Cameron nhấp một ngụm rượu, cố gắng để mình trông có vẻ bình
thường. Cô lựa chọn từ ngữ một cách cẩn trọng. “Tôi nghĩ không lời nào có
thể làm cho mối quan hệ của chúng ta tốt lên được.”
Jack làm cô ngạc nhiên bởi câu trả lời của anh. “Tôi đã sai khi nói
những lời đó với phóng viên. Tôi biết điều đó ngay sau khi mình nói xong.
Đó là… một quãng thời gian khó khăn đối với tôi. Tôi đã định xin lỗi cô.
Nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội đó cả.”
Giống như Cameron đã nghĩ, anh ta đổ lỗi cho cô về việc bị luân
chuyển mà không bao giờ biết mình đã suýt bị sa thải khỏi FBI như thế
nào. Một phần trong cô đã rất muốn nói cho anh ta biết sự thật và kết thúc
mọi chuyện. Nhưng anh ta đã rất tức giận với cô vì vụ Martino – về tất cả
mọi việc nên cô không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào khi biết tất cả.
Theo logic thì chẳng có lí do gì để cô tin tưởng Jack cả. Vì thế, cô cứ tiếp
tục lẩn tránh vấn đề. “Tôi đánh giá cao lời xin lỗi của anh.” Cô nói một
cách hờ hững, hi vọng rằng điều đó sẽ kết thúc cuộc nói chuyện.
Mặt anh ta rắn lại. “Thế thôi à?”
“Tôi cũng không biết nói gì về việc đã xảy ra lúc ấy.” Cô không muốn
mạo hiểm, nếu không, thông tin sẽ đến tai Silas.
“Cô có thể nói với tôi tại sao cô lại làm vậy. Tôi biết cô đã rất phẫn nộ
về những gì tôi nói nhưng việc nhìn thấy tôi lại khiến cô khó chịu đến nỗi
cần phải đẩy tôi đi khỏi thành phố này sao?”
Cameron biết rằng đã đến lúc phải kết thúc cuộc trò chuyện. “Thảo
luận về việc này không phải là một ý kiến hay.”
Jack tựa người về phía trước, đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh nến dịu
nhẹ. “Tôi đã thấy cô ra khỏi văn phòng của Davis sáng hôm ấy.”