Họ ngồi yên lặng một lúc, người này quan sát người kia một cách thận
trọng.
“À, cô vẫn chưa kể có chuyện gì xảy ra với cuộc hẹn của cô.” Jack bắt
chuyện.
“Anh ta bị vướng công việc vào phút cuối. Lần thứ ba trong ba tuần
hẹn hò.” Cameron không biết vì sao cô lại thêm vào thông tin cuối ấy.
Đôi mắt đen của Jack dò xét cô. “Tôi hi vọng ngày hôm đó cô may
mắn hơn khi chọn giày.”
Anh ta lúc nào cũng làm cô ngạc nhiên. “Làm sao mà anh biết tôi gặp
Max như thế nào?” Cameron hỏi.
“Kamin và Phelps là một nguồn thông tin dồi dào. Họ có vẻ rất vui khi
được biết chi tiết về cô.”
“Thật tệ là một số người lại thực sự thấy tôi quyến rũ.”
“Tôi cũng đã từng thấy cô quyến rũ một lần.” Jack nói nhỏ nhẹ.
Như thể kho ngôn ngữ đã cạn, căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Cả tuần qua, cô và Jack đã luôn tránh vấn đề này, không bao giờ thực
sự nói về quá khứ. Nhưng bây giờ, khi anh ta đã mở lời như vậy thì cô chỉ
có thể rút lui hoặc đối đầu trực tiếp với anh ta. Mà cô thì không thuộc kiểu
con gái dễ rút lui.
“Cảm giác ấy đã từng có từ hai phía.”
Jack ngẫm nghĩ điều này một lúc. “Giờ thì chúng ta lại làm việc cùng
nhau, có lẽ chúng ta nên nói về chuyện đã xảy ra cách đây ba năm.”