Jack lắc đầu. “Chưa đâu!” Anh tiến về phía cô, gần đến nỗi Cameron
phải ngẩng đầu để nhìn anh.
“Ý cô là gì khi cô nói rằng tôi đã nhìn thấy điều tôi muốn thấy vào
buổi sáng hôm ấy?”. Anh ta quan sát nét mặt cô, tìm kiếm câu trả lời. “Có
điều gì nữa mà lẽ ra tôi nên thấy?”
Cameron vẫn giữ vững ý kiến của mình. “Nếu đây là một kĩ thuật
thẩm vấn thì nó không có hiệu quả đâu.”
“Tôi cực kì giỏi việc này khi cần, cô biết đấy!”
“Thế thì thật may mắn vì tôi không định nói chuyện nhiều với anh.”
“Có thể cô sẽ nhiệt tình với việc này hơn trên đường về nhà.”
Mất mấy giây, Cameron mới hiểu được câu ấy. “Tôi sẽ không về nhà
cùng anh.”
Jack gật đầu. “Tôi đã gọi điện cho Kamin và Phelps bảo họ chờ chúng
ta ở nhà cô rồi.”
“Tại sao?”
“Tôi nói với cô rồi, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.” Anh mỉm
cười. “Có chuyện gì à? Cô không tin tưởng giao phó bản thân cho tôi à?”
Cameron nhướng mày. “Tốt thôi! Hãy kết thúc chuyện này. Ô tô của
anh đâu?”
“Đỗ trên đường trước căn hộ của tôi.” Anh chỉ tay về phía sau cô.
“Chúng ta sẽ đi cái kia.”
Cameron quay người và thấy chiếc xe mô tô đỗ trước tòa nhà. Cô
không phải là chuyên gia về xe mô tô, vì thế khi kể lại chi tiết sự việc tối đó