Cameron vén váy rồi trèo lên, để lộ chân mình nhiều hơn. Ối! Cô
chỉnh áo khoác để che lại, tự hỏi không biết Jack đã thấy đến đâu. Trông
nét mặt anh ta khi cô nhìn lên thì có vẻ đã nhìn thấy nhiều rồi.
“À, phải rồi, chiếc váy tốt đấy chứ!” Anh ta nói với đôi mắt ánh lên vẻ
ấm áp hơn bình thường cô vẫn thấy.
Cameron vòng chiếc ví qua thắt lưng rồi đặt nó trên đùi. Cô tìm tay
vịn quanh chỗ ngồi. “Tôi sẽ bám vào đâu?”
“Tôi.”
Thật là tiện làm sao! “Có lẽ tôi nên đi cùng Phelps và Kamin.” Cô nói
với vẻ lo lắng.
“Bây giờ thì quá muộn để rút lại rồi!” Jack vòng tay qua người cô và
kéo chiếc mũ bảo hiểm từ phía sau của ghế ngồi. “Cô không bao giờ biết
được đâu, có thể cô sẽ khiến chính mình ngạc nhiên và thích nó đấy!” Anh
đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm. “Đội cái này lên.”
“Còn anh thì sao?” Cô hỏi.
“Tôi không cần.”
Điều đó sẽ khiến anh ta lái cẩn thận hơn. Hay ít ra là cô hy vọng thế.
Cô đội mũ vào trong khi Jack khởi động máy với tiếng động cơ ầm ầm.
Không suy nghĩ gì, cô túm lấy eo anh ta và trượt lại gần để ôm chặt hơn.
Trước khi họ khởi hành – vì đó rất có thể là những lời cuối cùng của
cô – cô nhấc tấm kính chắn mũ bảo hiểm lên và rướn người ra phía trước để
nói át tiếng động cơ xe mô tô. “Đừng làm gì điên rồ. Tôi là phù dâu trong
đám cưới bạn tôi, Amy. Cô ấy sẽ giết tôi nếu tôi phải ngồi xe lăn dọc lối
vào và cơ thể bị bó bột. Thêm nữa, tôi mua đôi giày mười phân này chỉ
dành cho dịp ấy và chúng sẽ không hợp với nạng đâu!”