cho Collin nghe, lúc anh ngắt lời cô ở điểm này để hỏi hàng ngàn câu hỏi
chết tiệt về loại mô tô Jack lái thì điều tốt nhất cô có thể trả lời cậu ấy là
không, đó không phải một chiếc Harley và nó cũng không phải xe thể thao.
Nó có màu bạc và đen, nhưng nó nhất định là một chiếc xe dành cho
những anh chàng xấu tính, cô khẳng định như vậy khi nhìn nó một lượt.
Nói “anh chàng xấu tính” là theo cách nói giảm và lịch sự, nhưng lại cực kỳ
hợp với Jack.
“Tôi không ngồi nó đâu.” Cameron bảo với anh ta.
“Chưa bao giờ ngồi xe mô tô à?” Anh đoán.
“À, không. Không phải thứ tôi thích.”
“Làm sao cô biết chúng không phải là thứ mình thích nếu chưa bao
giờ thử?”
“Thứ nhất, vì chúng nguy hiểm.”
“Nếu ở trong tay người biết sử dụng thì không hề nguy hiểm.” Jack
bước về phía chiếc mô tô và leo lên.
Cameron đã có sẵn lời đối đáp nhưng lại không thể thốt ra được. Khỉ
thật, anh ta trông hấp dẫn một cách lố bịch khi ngồi trên chiếc xe.
Jack gật đầu. “Nào, đi thôi!”
Cameron bước tới. “Làm sao tôi có thể leo lên thứ đó trong chiếc váy
này được?”
Anh ta không hề chớp mắt. “Đường xẻ nơi đùi cô có thể giải quyết
được vấn đề này đấy.”
Nghĩa là… Anh ta đã để ý đường xẻ trên váy cô.