Cameron vừa xong việc khai báo thì một thám tử mặc thường phục
khác thò đầu vào phòng. “Slonsky, anh nên sang đây!” Nói xong, ông ta gật
đầu, hướng về phía phòng bên cạnh.
Slonsky đứng dậy và lại nhìn Cameron chằm chằm. Cô tự hỏi, không
biết ông ta có luyện tập ánh nhìn này trong gương nhà tắm thường xuyên
không.
“Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô vẫn ở trong phòng này cho đến khi tôi
quay lại.” Ông ta bảo cô.
Cameron cười: “Tất nhiên, thưa ngài thám tử.” Cô đang cân nhắc xem
có nên nhân lúc này mà moi được mấy câu trả lời hay không, nhưng tình
thế của cô bây giờ cũng chưa hẳn có thể đưa ra yêu sách nào. Tuy nhiên, cô
đã tiếp xúc nhiều với cảnh sát và thám tử, cũng rất khâm phục những gì họ
làm. Còn nụ cười ấy là để Slonsky biết rằng ông ta không làm cho cô thấy
tức giận hay gì cả. “Tôi sẵn lòng cộng tác hết sức có thể.”
Slonsky nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, có thể là đang cố gắng xem
xem có chút gì mỉa mai trong giọng điệu của cô hay không. Nhiều người
cũng hay nhìn cô kiểu ấy lắm.
“Vậy hãy ở nguyên trong phòng cô!” Ông ta nói khi đi ra ngoài.
Cameron gặp lại thám tử Slonsky nửa tiếng sau đó, khi ông ta ghé qua
phòng cô để báo cho cô biết rằng, vì “những tiến triển bất ngờ”, cô không
những sẽ phải ở lại phòng lâu hơn so với dự đoán mà ông ta còn bố trí một
người canh gác ở cửa phòng nữa. Ông ta còn nói thêm rằng người ta “yêu
cầu” cô không được liên lạc bằng điện thoại di động hay máy bàn của
khách sạn cho đến khi “họ” hoàn tất việc thẩm vấn cô.
Đây là lần đầu tiên Cameron tự hỏi có phải chính cô đang gặp rắc rối
không. “Có phải tôi được coi là một nghi phạm trong cuộc điều tra này
không?” Cô hỏi Slonsky.