Một thoáng yên lặng. Rồi một giọng nói từ ngoài hành lang vọng qua
cửa. “Hẳn rồi.”
Quả thực là mấy bức tường rất mỏng. Cameron thậm chí còn nghe
thấy cả tiếng ông ta cười tủm tỉm trong câu trả lời.
“Việc này đang trở nên lố bịch. Ông biết đấy, tôi cũng có quyền chứ.”
Cameron hướng về phía viên cảnh sát đang gác ở cửa phòng cô, chờ
đợi câu trả lời.
Viên cảnh sát trả gật đầu ra điều thông cảm. “Tôi biết, thưa bà, tôi
thành thật xin lỗi, nhưng tôi chỉ đang làm theo lệnh thôi.”
Có thể do Cameron bực bội vì bị nhốt trong phòng suốt năm tiếng
đồng hồ rồi - nhưng cô thề sẽ bóp cổ cậu bé này nếu nó còn gọi cô là “quý
bà” một lần nữa. Cô mới gần ba mươi tuổi, không phải sáu mươi nhé! Mặc
dù có thể cô cũng đã đánh mất cái quyền được gọi là “quý cô” khi bắt đầu
xem những nhân viên cảnh sát độ tuổi hai mươi là những thằng bé.
Nhận thấy rằng việc bóp cổ một nhân viên cảnh sát có lẽ không phải là
cách tốt nhất để ra khỏi đây trong khi có thể có hàng tá cảnh sát đang đứng
ngay ngoài cửa phòng. Cameron cũng không dám chắc được, bởi vì ngay
cả nhìn ra hành lang cũng không được phép, nói gì đến việc bước chân ra
ngoài kia, cô liền thử một cách khác. Tên cảnh sát này rõ ràng là răm rắp
làm theo người có quyền hành, may ra cô có thể lợi dụng được điều này.
“Nghe này, lẽ ra tôi nên nói điều này sớm hơn, nhưng tôi là cố vấn cho
luật sư Mỹ. Tôi làm việc ở văn phòng Chicago…”
“Nếu sống ở Chicago thì bà qua đêm ở khách sạn làm gì?” Viên cảnh
sát ngắt lời cô.
“Tôi đang sửa lại nền nhà bằng gỗ. Vấn đề là…”