“Tôi không hề nói thế.”
Cô thấy rằng đó không hẳn là câu trả lời “không”.
Ngay khi Slonsky quay người định bỏ đi thì cô hỏi ngay một câu khác:
“Họ” là ai?”
Ông ta quay đầu nhìn cô. “Gì cơ?”
“Ông nói là tôi không thể gọi điện thoại cho đến khi “họ” thẩm vấn tôi
xong.” Cameron nói. “Vậy “họ” mà ông nhắc đến đây là ai?”
Vẻ mặt của người thám tử cho thấy ông ta không có ý định trả lời câu
hỏi ấy. “Chúng tôi đánh giá cao việc cô tiếp tục hợp tác, cô Lynde ạ. Đó là
tất cả những gì tôi có thể nói vào lúc này.”
Mấy phút sau Slonsky rời khỏi phòng, Cameron nhìn qua lỗ cửa và
không còn nghi ngờ gì nữa, những gì cô nhìn thấy là phía sau đầu một
người đàn ông, chắc là người mà ông ta bố trí canh gác ngoài cửa phòng.
Cameron liếc nhìn đông hồ và thấy đã gần bảy giờ sáng. Cô bật tivi lên vì
Slonsky không hề nói gì đến việc cấm xem tivi cả. Cô hi vọng trong bản
tin, cô có thể biết được điều gì đó về sự việc đang diễn ra.
Cô vẫn đang loay hoay ấn nút trên cái điều khiển, cố gắng tìm cách
thoát khỏi cái màn hình với dòng chứ “Hoan nghênh” quái quỷ của khách
sạn thì một lần nữa cửa phòng lại mở.
Slonsky thò đầu vào: “Xin lỗi, tivi cũng không được dùng.” Rồi ông ta
đóng cửa lại.
“Mấy bức tường mỏng ngu ngốc.” Cameron khẽ càu nhàu. Và rồi một
lần nữa…
“Ít nhất tôi cũng có thể đọc sách chứ, thám tử Slonsky?”