Cô gật đầu, cố gắng làm đầu óc mình tỉnh táo. “Trong ví của tôi.” Cô
lấy chìa khóa ra và mở cửa.
Jack đi qua cô và bước vào trong. “Đứng ở cửa ra vào, nơi Kamin và
Phelps có thể trông thấy cô!” Rồi anh đi vào xem xét nhà cô.
Cameron đứng đó và chờ, cố gắng phân tích xem chuyện gì đã xảy ra
giữa cô và Jack. Lí trí cô nhanh chóng chấp nhận việc đã phạm phải một sai
lầm rất lớn mặc dù cơ thể cô dường như không sẵn lòng cho đó là sự thật.
Hãy kiềm chế, cô tự nhủ khi Jack bước xuống cầu thang từ tầng hai.
“Tất cả đều ổn.” Anh bước tới và nói.
Cameron bước ra khỏi cửa ra vào vì nhận thấy rằng khoảng cách chính
là cách phòng thủ với anh ta tốt nhất vào lúc này.
Jack để ý thấy sự né tránh của cô. “Đừng quên khóa cửa đấy nhé!”
Anh nói ngắn gọn rồi bước ra khỏi cửa.
Jack bước nhanh xuống bậc thang, cố gắng hiểu xem chính xác từ khi
nào anh trở thành một tên ngốc như vậy. Anh đã gần như hôn cô. Và nếu
Phelps và Kamin không thắng xe vào lúc đó thì có lẽ anh đã hôn cô. Rõ
ràng là một ý tưởng tốt. Ít nhất là về việc này, họ có vẻ nhất trí với nhau.
Anh đã mất cảnh giác trong phút chốc bởi cái cách Cameron nhìn anh
khi vừa xuống xe, dù đó là cái quái gì đi nữa, nhưng bây giờ một lần nữa
lại khiến anh tập trung. Cô là nhân chứng của anh. Quan trọng hơn, cô là
Cameron Lynde, điều đó có nghĩa là không được đụng vào cô. Lần trước,
anh đã tới quá gần cô ta, và thất bại. Đó là một lần đáng nhớ, nó làm anh
không muốn trải qua lần nữa.
Anh thích trở lại Chicago. Là một người cô độc, anh không có nhiều
bạn, anh chỉ có chị gái và đứa cháu trai hai tuổi sống gần thành phố. Lần