cô xuống xe dễ hơn. Cô gật đầu nhẹ, tạm biệt anh. “Cảm ơn vì chuyến đi.
Chúc ngủ ngon!” Cô quay người và tiến về phía cổng.
“Chờ đã… Tôi cần kiểm tra qua nhà cô.”
Cameron dừng lại, quên mất điều đó. “Ồ, thế thì nhanh lên nhé!” Cô
bước đến cổng, vừa với tới tay cầm thì tay anh ta chạm vào tay cô.
“Nóng lòng muốn thoát khỏi tôi phải không?” Jack hỏi.
Cameron quay lại. “Đúng thế.”
Jack dừng lại, như thể thấy điều gì đó ngoài mong đợi, anh tiến một
bước về phía cô. “Tại sao cô lại nhìn tôi như thế?”
À… ờ… phiền rồi đây.
Cameron cố gắng lờ đi. “Như thế nào cơ?” Cô mở cổng và đi thụt lùi
về phía bậc thềm.
Jack tiếp tục tiến về phía cô. “Như thế.”
Cameron đặt tay lên gờ đá và chậm rãi leo lên bậc thang. “Anh đang
tưởng tượng mọi thứ đấy.”
Anh ta lắc đầu một cách chậm rãi. “Không đâu.”
“Hẳn vì tôi đã quá hứng thú với lần đầu tiên đi xe mô tô.” Cô nói dối
và cũng có thể với ý nghĩ về việc lái thứ gì đó khác nữa. Thật trơ trẽn!
Jack mím môi. “Chúa ơi, Cameron…”
Khi đi cùng cô tới cửa, nét mặt của anh ta có phần tức giận,… có gì đó
hoàn toàn khác. “Thế tôi phải làm gì khi cô nhìn tôi như vậy?”
“Lờ nó đi! Tập trung vào sự thật là anh ghét tôi.”