chất theo đuổi trong đời thực nhưng lại cần thiết để làm tình tiết câu chuyện
tiến triển). Rồi anh ta nói vài điều tinh quái về việc cô sẽ là một nhân chứng
và cô cũng đáp lại một cách tinh quái (cô vẫn chưa nghĩ ra chính xác lời hội
thoại nhưng đến đoạn này thì cuộc hội thoại có vẻ trở nên thừa thãi), rồi cô
thả khăn tắm xuống sàn nhà, bước tới, không nói một lời nào khác, họ nhào
lên giường và …
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Cameron, cô chớp chớp mắt khi trở
về với thực tại. Cô ngồi đó, cần một lúc để bình tĩnh lại, cố gắng tập trung
vào sự thật rằng người đàn ông đi cùng cô là Jack Pallas, người mà chỉ
quen biết trong thời gian rất ngắn, nhưng đã mang lại cho cô rắc rối và rất
nhiều việc tồi tệ.
Thấy Cameron không hề dịch chuyển, Jack quay ra và mở tấm kính
chắn mũ bảo hiểm giúp cô.
“Cô vẫn ổn đấy chứ?”
Cameron thoát khỏi ý nghĩ đó. “Chắc chắn rồi… tôi không sao.” Cô
tháo mũ bảo hiểm ra, đưa cho anh ta và thậm chí cố tỏ ra hờ hững. Hay ít ra
là cô nghĩ thế.
Jack nhìn cô thật kĩ. “Cô đang thẹn đấy à?”
Cameron nhún vai. “Tôi không nghĩ vậy. Có thể vì gió nên đã có chút
màu trên má tôi.”
“Nhưng cô đội mũ bảo hiểm mà.”
À đúng! Đến lúc phải đi thôi.
Cameron xuống xe một cách nhanh nhất có thể trong chiếc váy xẻ và
đôi giày cao gót. Jack đỗ xe cạnh lề đường, vì thế, phần đường nhô lên giúp