“Tôi đang cố đây. Tôi đang thực sự cố gắng đây.”
Jack làm cô mắc kẹt giữa anh và cánh cửa. Cameron tự hỏi liệu anh ta
có nghe thấy tiếng tim cô đập thình thịch không nhỉ?
Jack đặt tay lên hông cô. Chỉ một sự tiếp xúc đơn giản thế thôi nhưng
Cameron như nghẹt thở. Lưng cô dựa vào cửa, chuyển động duy nhất của
cơ thể lúc này là ở lồng ngực, nhịp thở cô gấp và ngắn.
Ánh mắt Jack dừng lại ở đôi môi đang hé mở của Cameron. Tay kia
của anh lướt tới gáy cô và hơi nghiêng đầu xuống, đôi mắt đen của anh dán
chặt vào cô thật nóng bỏng khiến cô cảm nhận được sức nóng lan tỏa khắp
người.
Cameron có thể đẩy anh ra nếu cô muốn, nhưng cô không làm như
thế.
Ánh mắt anh dịu lại. “Cameron…” Anh nói, giọng khàn khàn, cô cảm
thấy như mình tan chảy ngay lúc ấy. Đoán biết được anh định làm gì, cô
nhắm mắt và cảm nhận đôi môi anh lướt nhẹ qua môi cô ngay trước khi
anh… dừng lại.
Chớp mắt một cách bối rối, Cameron đứng nhìn khi Jack lùi lại.
“Chúng ta có khách.” Giọng anh khàn khàn.
Cameron nhìn chiếc xe quen thuộc đỗ trên đường ngày trước nhà cô,
là Phelps và Kamin.
“Họ đến đấy vào lúc nào nhỉ?” Cameron hỏi.
“Vừa đến. Tôi nghe tiếng thắng xe.” Jack chỉ tay về phía cửa. “Cô có
chìa khóa chứ?”