tóc cắt ngắn vàng hoe. Tay áo ông ta xắn lên, để lộ đầy những hình xăm.
Hình ảnh này không giống như những gì anh đã hình dung.
“Ông là Black? Grant hỏi.
“Đoán giỏi đấy!” Người đàn ông nói, giọng hơi cáu. Ông ta ngồi ở ghế
đối diện. “Nghe nói anh đang tìm kiếm thông tin về một vụ điều tra của
FBI, anh Lombard.”
Grant quyết định không hỏi tại sao ông ta lại biết tên mình. “Tôi nghe
nói rằng Roberto Martino có thể giúp tôi.”
Black châm một điếu thuốc và nhả khói tỏa khắp bàn. “Ông Martino
không giúp người khác, anh Lombard ạ. Mọi người giúp ông ấy. Nói cho
tôi biết Thượng nghị sĩ Hodges có biết anh ở đây không?”
Grant cũng quyết định không hỏi làm sao họ biết anh đang làm việc
cho ai. “Ông không cần phải biết. Tham mưu trưởng của ông ta cử tôi đến.”
Anh đáp, giả bộ rằng anh đến đó chỉ vì lệnh của Driscoll. Không phải vì
một ai đó có thể biết về cuộc gặp gỡ này. Câu lạc bộ Rio không phải là một
quán bar mà những bí mật ở đây có thể bị lộ ra ngoài.
“Tại sao tôi lại quan tâm đến tham mưu trưởng của thượng nghị sĩ
Hodges chứ?” Black hỏi.
“Anh ta nhận được sự hỗ trợ của một người đàn ông có tầm ảnh hưởng
lớn. Có quan hệ với thượng nghị sĩ Hodges và có thể sẽ giúp ích cho chủ
của ông một ngày nào đó.”
Black xem xét điều này trong khi rít một hơi thuốc nữa.
“Có thể có, cũng có thể không.”