“Hãy nhìn việc đó theo cách này: Nếu giúp chúng tôi, ông có cơ hội
làm cho việc điều tra của Pallas rối lên.” Grant thêm vào. “Dù điều anh ta
đang che giấu là gì đi nữa thì nó cũng rất quan trọng bởi anh ta không
muốn ai biết về nó cả.”
Black thả lỏng người, cười một cách nghiêm túc. “Anh có vẻ khá tự
tin rằng chúng tôi sẽ đưa tin cho anh chỉ vì điều đó. Tôi nghĩ anh đã đánh
giá quá cao việc Martino không thích Pallas đấy.”
“Thế ư?”
Ban đầu, Black không nói gì. Sau một hơi thuốc nữa, ông ta đứng dậy.
“Chờ ở đây!”
Grant thở hắt ra một cách chậm rãi. Nếu ông ta không trở lại với mấy
tên khủng bố đánh thuê và một chiếc ô tô với cốp xe được trang bị dây
nhựa thì có vẻ như ông ta đang đi tìm câu trả lời.
Vài phút sau, Black quay lại. Ông ta ném một mẩu giấy đã được gấp
nhỏ lên bàn. “Người đàn ông này sẽ giúp anh. Gặp ông ta ở địa chỉ này vào
mười giờ tối thứ Bảy. Giờ thì anh nợ chúng tôi đấy, Lombard. Không phải
tham mưu trưởng hay ai khác mà chính là anh. Vì thế, tôi hi vọng rằng
thông tin mà người đàn ông này đưa ra có là gì đi nữa thì nó cũng đáng.”
Grant cảm nhận được sự tức giận dâng lên nhưng anh không phản ứng
gì. Anh cũng hi vọng thông tin ấy đáng giá và rất trông mong điều đó.
Anh mở mẫu giấy ra thì thấy một cái tên và một địa chỉ. Anh nhìn lên,
chắc chắn anh đang bị chơi rồi. “Không thể thế được!”
“Đúng thế đấy!” Black đi khỏi bàn và biến mất vào đám đông.
Grant liếc nhìn mảnh giấy trong tay. Đây là một bước ngoặt đáng ngạc
nhiên. Anh không biết mặt người đàn ông này, nhưng tất nhiên, anh nhận ra