Cameron để đưa cho cô xem các bức ảnh. Jack hi vọng Cameron có thể
nhận ra ai đó cô đã nhìn thấy tối hôm đó, trước khi xảy ra vụ giết người –
có thể là người mà cô để ý thấy ở hành lang, ở nhà hàng, hay tốt hơn nữa là
ở tầng mười ba.
“Anh nghĩ sao?” Wilkins hỏi khi họ sải bước dọc nhà đón khách sân
bay, tiến về phía gara ô tô nơi để xe sáng hôm trước. Anh nhìn đồng hồ.
“Bảy giờ mười lăm rồi. Anh có nghĩ là quá muộn để tới chỗ Cameron
không? Tôi bảo với cô ấy cách đây ba tiếng rồi. Cô ấy bảo tối nay, cô ta có
lịch, có thể cô ấy không còn ở nhà nữa ấy chứ.”
Jack liếc nhìn. “Lịch như thế nào?”
Wilkins nhún vai. “Cô ấy không nói. Tại sao anh hỏi thế?”
“Không vì sao cả. Chỉ hỏi thế thôi!” Jack rút điện thoại và gọi cho
Kamin. Sau vụ việc đáng hổ thẹn hôm thứ Tư thì anh đã lấy số điện thoại
của cả Phelps và Kamin để có thể liên lạc với họ bất cứ lúc nào.
Kamin nghe điện và xác nhận Cameron vẫn ở nhà. “Cũng ở đây được
một lúc rồi, cô ấy rủ mấy người bạn gái đến và hình như họ đang vui vẻ.”
Anh ta nói.
Jack cảm ơn rồi tắt máy vì không muốn để cho anh ta có cơ hội bình
luận về chuyện Kamin gần như đã nhìn thấy vào tối thứ Tư. “Gần như” đó
là điểm mấu chốt trong ý nghĩ của Jack – nếu anh thực sự đã hôn Cameron
thì anh sẽ phải thừa nhận sự thật đó, ngay cả khi chỉ với bản thân. Nhưng
khi nó chỉ gần như là một nụ hôn thì anh có thể tiếp tục giả vờ rằng không
hề có chuyện gì xảy ra cả. Đó chính xác là điều mà anh định làm.
“Sao anh không gọi cho Cameron và hỏi xem cô ấy có phiền không
nếu chúng ta ghé qua?” Wilkins hỏi.