“Tôi không biết các anh định phóng đến đây, đặc vụ Pallas ạ.”
Jack im lặng, nhận ra rằng anh đã tự đẩy mình vào chuyện này.
“Các anh nghĩ những cái túi hồng ấy để làm gì?” Wilkins hỏi, giọng
đầy thắc mắc.
Phelps đứng cạnh anh ta, cũng mở to mắt và cảm thấy ấn tượng. “Đó
là một trò chơi. Mỗi cô gái mang một bộ đồ lót, thứ mà cô ta thường mặc.
Cô dâu sẽ phải đoán bộ nào do ai mang đến. Nếu cô dâu đoán sai, cô ấy
phải uống một ly rượu. Nếu cô ấy đoán đúng thì cô gái kia sẽ phải uống.”
“Cameron đã lo sợ rằng Amy sẽ không thích trò này, nhưng những cô
em họ lại cứ khăng khăng như thế, hiểu chứ?” Kamin nói.
Jack ngước nhìn lên. “Hẳn là các anh cũng rất thích thú với việc này.”
Phelps cười lớn. “Khi một cô gái như Cameron nói về đồ lót thì chúng
tôi lắng nghe.”
“Thế anh thì sao, Jack? Anh có làm được không?” Wilkins hỏi.
“Làm gì?”
“Hai mươi đôi đồ lót. Nghĩ xem, anh có thể nhận ra đôi nào là của
Cameron không?”
Jack đã từng bị tra khảo bằng dao, bằng súng, bằng tất cả những thứ
mà một người có thể nghĩ đến, nhưng chưa có câu hỏi nào lại khiến anh
lúng túng như câu này.
Bởi vì bây giờ, quả thực anh đang nghĩ về đồ lót của cô ấy.
“Tôi không thấy vì lí do gì mà tôi có thể biết được điều ấy.” Anh trả
lời một cách cộc cằn. “Thế các anh có nghĩ mình có thể làm được không?”