“Không, nhưng tôi không cố hôn cô ấy cách đây ba hôm.” Wilkins
nói.
Anh nhìn chằm chằm vào Kamin và Phelps. “Hai người đúng là nói
toàn chuyện tưởng tượng.” Anh quay sang Wilkins. “Chúng ta nên đi thôi!”
Wilkins lắc đầu. “Không thể nào. Chúng ta đến để đưa những bức ảnh
này cho Cameron xem, đó mới là việc chúng ta phải làm.”
Jack chỉ vào ngôi nhà. “Anh không có ý nghĩ nghiêm túc về việc đi
vào đó đấy chứ.”
Đôi mắt Wilkins ánh lên sự thích thú. “Ồ, tôi sẽ đi vào đấy, cả anh
cũng thế, anh bạn ạ.”
“Anh đã cho rằng ví của người khác là bất khả xâm phạm cơ mà!
Thâm nhập vào một bữa tiệc của các cô nàng độc thân còn hơn thế nhiều.”
Wilkins xoa tay vào nhau một cách hào hứng. “Tôi biết. và tôi sẽ
không bao giờ có được một cái cớ như thế này nữa.”
“Anh là một đặc vụ FBI đấy Wilkins ạ.” Jack nhắc nhở anh ta.
“Tôi cũng là một người đàn ông độc thân, Jack ạ. Và bên trong ngôi
nhà ấy là hai mươi phụ nữ tuyệt đẹp đang uống rượu và phô bày đồ lót. Đây
là quyết định chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.” Anh rời khỏi chiếc xe ô tô và
tiến về phía ngôi nhà.
“Nói thì dễ, tay cớm tốt ạ. Tôi là người sẽ phải gánh chịu hậu quả của
việc này.” Jack càu nhàu khi bước theo sau.
Wilkins cười lớn. “Tôi biết. Đó là điều khiển việc này thật hoàn hảo.”
Cameron đứng trước tủ lạnh, cố gắng tìm một chỗ để nhét tất cả chỗ
pho mát, trái cây và kẹo socola còn thừa vào. Cô em họ của Amy – Jolene,