Grant bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Có thể anh đã bị lừa. Rồi
anh loại bỏ ý nghĩ đó, nhận thấy có khả năng Black đã chọn địa điểm này
như một lời nhắc nhở về những gì sẽ xảy ra với kẻ phản bội Martino. Anh
cũng không hề có ý định như thế. Anh đã giết một người đàn bà.
Thực ra, Grant không thấy lo lắng về việc này lắm, nếu có thì chỉ là
việc phải dọn dẹp mớ hỗn độn anh để lại phía sau có vẻ phiền hà hơn. Anh
đã có một bước ngoặt lớn, trong công việc của mình, anh đã tiếp xúc với
nhiều kẻ xấu xa, nhưng làm việc với những người như tay chân của
Roberto Martino lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Thật không may, đây là
việc xấu nhưng tất yếu phải làm bởi có sự tham gia của FBI trong việc điều
tra vụ giết người. Anh tin mình có thể xoay sở được nếu chỉ có Sở Cảnh sát
Chicago tham gia. Nhưng anh thật sự lo lắng về Jack Pallas và bất cứ điều
gì mà anh ta biết.
Grant không thích phải lo lắng về những điều này. Anh nghe tiếng sỏi
lạo xạo và nhìn thấy một chiếc Mercedes màu đen đỗ trước nhà kho. Anh ra
khỏi xe và đi tới.
Cửa xe Mercedes bật mở, người lái xe bước ra. Grant cười. Martino
đúng là có những người bạn ở địa vị cao.
“Ngài luật sư Mĩ, thật mỉa mai khi chúng ta lại gặp nhau trong hoàn
cảnh như thế này.”
Silas Briggs liếc nhìn xung quanh, trông có vẻ vừa khó chịu vừa lo
lắng. Martino hẳn đã trói buộc ông ta rất chặt.
“Đây không phải là cách tôi thường làm, Lombard ạ.” Ông ta nói.
Grant dựa người vào chiếc Mercedes. “Đây cũng là lần đầu đối với tôi.
Nhưng ngài thường nghị sĩ cần sự giúp đỡ của ngài và tôi được ông Black
cho biết ngài có thể giúp được.”