Jack đứng sau cô, nhìn chằm chằm vào chiếc quai áo màu xám chiết
tiệt. Anh tự hỏi liệu lụa có mềm mại, mịn màng hơn làn da cô không? Nếu
anh là một người đàn ông thông minh thì ngay cả nghĩ về việc tìm câu trả
lời cho câu hỏi ấy, anh cũng không dám.
Dù sao, Jack cũng với tay về phía Cameron. Anh nắm cổ áo len của cô
và nhẹ nhàng kéo nó lên vai giúp cô. Bàn tay anh dừng lại khi chạm tới
chiếc quai áo lót của Cameron. “Thứ này đã làm tôi phát điên suốt cả tối.”
Anh lẩm bẩm.
Giọng Cameron hơi run run. “Tôi nghĩ… tôi đã làm hỏng nó khi giặt.”
Không khí nặng nề bao trùm lấy họ.
“Chúng ta đi thôi!” Cuối cùng Jack nói. Anh cần phải ra khỏi căn
phòng này trước khi làm điều gì đó khiến anh phải hối tiếc. Đúng hơn là cả
hai người điều hối tiếc.
Cameron gật đầu, quay người và mở khóa cửa. Cô nắm lấy nắm cửa…
rồi dừng lại.
Jack chờ Cameron mở cửa. Khi thấy cô không mở, anh bước tới, đặt
tay anh lên tay cô. “Cameron, chúng ta phải ra khỏi đây!” Anh nói nhỏ.
“Tôi biết.”
Thế nhưng, không ai trong hai người cử động. Jack rời tay khỏi tay
Cameron và cầm nắm cửa.
Anh biết là mình không nên và anh đã khóa cửa lại. Anh cảm nhận
được hơi thở run rẩy của Cameron. Trước khi kịp nghĩ lại, anh vén tóc cô
và nghiêng đầu, hôn lên bờ vai cô. Anh đã có câu trả lời. Lụa chẳng là gì so
với làn da cô cả.