Nhận thấy Cameron giữ im lặng một lúc lâu, anh bước tới. “Cô ổn
chứ?”
“Tôi ổn.” Cô đi đi lại lại quanh phòng một cách bồn chồn.
“Hãy tránh xa cửa ra vào!” Jack nói với Cameron.”Và cả cửa sổ nữa.
Hãy đứng ở giữa phòng!”
“Đúng rồi, tôi xin lỗi!” Cameron nhanh chóng di chuyển về phía chiếc
bàn làm việc, đặt nó giữa cô và cửa ra vào. Cô nhìn xuống chiếc ví của
mình, rồi đặt nó lên bàn, như thể muốn tay mình được rảnh rang. “Đây có
thể chỉ là một sự trùng hợp thôi, đúng không?”
“Tôi sẽ trả lời cô khi biết câu trả lời.”
Dưới ánh trăng, Jack thấy Cameron cắn môi đầy lo lắng. Nét mặt cô
trở nên cứng rắn rồi gật đầu. “Cũng có lí.”
“Không biết điều này có làm cô cảm thấy tốt hơn không, nhưng tôi
đảm bảo rằng dù là cái gì đi qua cánh cửa đó thì chúng cũng sẽ không chạm
tới cô được đâu.”
Cô nhìn anh trong bóng tối và cảm thấy ngạc nhiên. Quay người đi,
anh bước tới cửa ra vào và lắng nghe.
Cameron giữ im lặng. Căn phòng yên tĩnh một cách kì lạ cho đến khi
tiếng điện thoại của Jack rung phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Jack rút điện thoại khỏi túi, thấy Wilkins gọi và anh trả lời: “Nói đi!”
“Mọi việc rõ rồi.”
“Anh đã tìm hiểu được gì rồi?” Anh hỏi, vẫn giữ nguyên vị trí ở cửa ra
vào.