Lần đường trong bóng tối, Jack dẫn Cameron qua một đám người lộn
xộn đang đứng ở lối đi, những người không giống anh, rất thích sự hỗn
loạn trong thời gian mất điện.
Anh cần một chỗ hẹp và được giới hạn, tốt nhất là có khóa. Không tìm
được chỗ như thế ở tầng hai, anh bèn tìm một cái cầu thang và dẫn
Cameron lên tầng trên. Cánh cửa đầu tiên bên phải bị đóng. Anh xô cửa và
chạy vào trong.
Một căn phòng nhỏ - một văn phòng. Trên chiếc bàn làm việc, một
người đàn ông và một người phụ nữ với vài mảnh vải che thân rời khỏi
nhau ngay lập tức.
“Cái quái gì vậy?” Người đàn ông hỏi, nửa tức giận, nửa hoảng hốt.
“Ông là ai?” Jack gặng hỏi.
“Người quản lí. Anh là thằng cha nào?”
Jack chỉ tay ra cửa. “Ra ngoài!”
“Quên đi. Đây là văn phòng của tôi.”
Jack chỉ tay về phía cửa, lần này là với khẩu súng của mình. “Đi ra!”
Người quản lí há hốc miệng và gật đầu. “Chúng tôi ra đây!” Ông ta
túm lấy cô gái và vội vàng rời khỏi phòng.
Jack chốt cửa rồi thả tay Cameron ra để kiểm tra căn phòng. Một chiếc
ghế sô pha nhỏ đặt dọc bức tường bên trái, một chiếc tủ đựng tài liệu bằng
thép và một chiếc bàn làm việc với một chiếc ghế xoay. Không có buồng
nhỏ hay cánh cửa nào khác, nhưng có một cửa sổ lớn dẫn ra thang thoát
hiểm. Anh kiểm tra cửa sổ và thấy nó được kéo lên khá dễ dàng, trong
trường hợp khẩn cấp thì có thể dùng được.