giống bao ngày khác nếu như ai đó có hỏi – trừ một giờ đồng hồ ấy. Hắn
cần phải nghĩ ra một cái gì đó để lấp vào chỗ khuyết ấy, chỉ là để phòng
trường hợp cần thiết.
Grant nghĩ lại thời điểm tại nhà của Lynde khi mà cô lần đầu tiên nhìn
thấy hắn trên bậc thang – cái cách mà cô lùi lại một bước và nói thì thào:
“Mày muốn gì?”
Hắn không muốn lúc nào cũng phải ngoảnh lại nhìn mỗi bước chân
vào ngôi nhà của mình, hắn không muốn thế.
Cameron nói rằng cô không biết hắn là ai. Mặc dù hắn nghĩ mọi người
thường nói sự thật khi bị dí súng vào đầu, hắn vẫn không chắc là hắn tin cô.
May mắn thay, hắn không cần phải làm điều đó.
Vì tính mạng của cô, hắn mong rằng cô đã nói thật. Cái chết của
Mandy đã gần như hoàn hảo một cách thông minh. Đặc vụ FBI giỏi nhất đã
được giao nhiệm vụ thụ lý vụ án và cho tới lúc này, họ vẫn không hề có
thông tin về hắn. Và họ sẽ không bao giờ có được chút thông tin gì về hắn ,
miễn là Cameron Lynde không ho he gì.
Tất nhiên, hắn đã có một bước phòng xa để biết xem cô ta có tiết lộ
thông tin gì không.
Bọn chúng thật ngu ngốc! Pallas, lũ cảnh sát, tất cả bọn chúng điều
như vậy. Hắn nằm ngay dưới mũi chúng vậy mà chúng không nhận ra.
Nếu biết trước việc thoát khỏi tội giết người vui như thế thì hắn đã làm
điều này cách đây hàng năm trước rồi.