Hắn đã may mắn, hắn biết, vì đã tẩu thoát được khi mà mọi việc đã
vượt xa kế hoạch như thế. May quá, tuy nhiên, trong tương lai, hắn sẽ
không thể dựa vào sự may mắn nữa.
Mãn nguyện với việc căn nhà không bị theo dõi, Grant quay lại phòng
ngủ và cởi quần áo. Như hắn đã làm một trăm lần chiều hôm đó, hắn nhớ
lại toàn bộ sự việc trong vụ tấn công và sau đó, tìm kiếm xem điểm nào là
điểm sơ hở nhất của hắn.
Không một ai nhìn thấy mặt hắn. Và cũng chẳng có ai nghe thấy tiếng
của hắn, vì hắn không hề mở miệng ho he một lời nào trong suốt thời gian
của vụ tấn công. Hắn không để lại một dấu vân tay nào, nhờ cái găng tay
hắn đeo. Lối thoát của hắn cũng khá sạch sẽ - hắn đã chạy khỏi hai tên cảnh
sát vô dụng, một trong số họ trông như ốm đói, người còn lại thì vừa đủ già
để có thể ngồi làm tài xế xe cảnh sát. Những cảnh sát giỏi nhất Chicago.
Hắn đã cắt đuôi họ ở một con hẻm cách nhà Cameron ba khu phố và sau đó
chạy bán sống bán chết nửa dặm theo hướng ngược lại về phía mà hắn đã
giấu chiếc xe. Hắn lượm chiếc ba lô mà trước đó đã để trong một thùng rác
trên đường đi. Trước khi tới được chỗ đậu xe, hắn cởi bỏ mặt nạ, găng tay
và áo khoác, sau đó trong bộ dạng một người đàn ông mặc chiếc quần gió
và một chiếc áo sơ mi dài tay, vác ba lô tập thể hình sau một bài tập muộn
buổi chiều. Ngay khi quay lại chiếc xe và lái đi, hắn rẽ vào một ngõ khác
cách đó một vài dặm và thay bộ complê đã để lại trong xe. Chiếc ba lô với
bộ đồ đen được nhét thêm mấy viên gạch giờ đang nắm dưới đáy sông
Chicago.
Grant trần truồng đi vào phòng tắm và vặn nút bật vòi hoa sen. Hắn
nhìn kĩ thân thể mình qua tấm gương trong khi hơi nước bốc lên tràn ngập
phòng.
Có một điểm yếu. Hắn không có chứng cớ ngoại phạm mà hắn cũng
chẳng cần phải có.