cho anh về mọi chuyện đã xảy ra ba năm trước đây.
Tối nay, cô sẽ làm việc đó.***
Khi Grant về đến căn hộ tối hôm đó, hắn ta dừng lại ở cửa, chuẩn bị
sẵn sàng đối phó với việc sẽ có cảnh sát ập tới và còng tay hắn lại. Nhưng
điều đó đã không xảy ra.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rằng ít nhất, Pallas đã không nhận
diện được hắn là kẻ đeo mặt nạ. Nhưng sự thật ấy còn được che đậy bao lâu
nữa thì khó mà biết trước được.
Nếu nói rằng mọi việc chiều hôm ấy không xảy ra như dự kiến thì chỉ
là cách nói giảm.
Grant lọ mọ trong bóng tối từ căn hộ của hắn, kiểm tra từng cửa sổ.
Đứng ở tầng ba, hắn nhìn xuống con phố phía dưới để tìm xem có điều gì
đáng ngờ không. Chẳng hạn như – xe lạ đậu ở cửa, một người dắt chó đi bộ
“tình cờ” ra ngoài vào lúc đó, một người vô gia cư nghiễm nhiên nằm gục
trên ngõ phía sau nhà hắn... Hắn không thấy gì bất thường cả.
Đây là lần thứ hai hắn cảm thấy giận dữ trong vòng hai tuần kể từ khi
Mandy Robards dám tống tiền hắn. Và lần này có cả những ảo giác nữa,
không phải là một sự kết hợp hay ho cho lắm.
Cameron Lynde đáng ra không về nhà sớm như thế. Cô ta đáng ra
cũng không mang theo bạn về cùng – không phải vì hắn không thể gạt bỏ
anh ta ra khỏi sự việc. Hắn cũng đã có thể xử lý hai viên cảnh sát ở chiếc xe
bên ngoài. Tuy nhiên, hắn đã không sẵn sàng cho việc phải đối đầu với
Jack Pallas. Sự giận dữ trong ánh mắt của viên đặc vụ liên bang đó khi anh
ta xông qua tấm cửa kính là điều mà hắn không hề ngờ tới. Hắn cũng không
hề lường trước được việc người phụ nữ - người đã tỏ ra khá ngoan ngoãn
cho tới lúc ấy – lại cố gắng giật khẩu súng khỏi tay hắn.