Hắn là thế rồi, ngay khi ném chiếc ba lô xuống sông thì hắn đã lái xe
đi thẳng tới một cuộc hẹn tối hôm đó – hắn gặp một người bạn lâu năm
đang làm cho tờ Tribune[18] tại một quán phía tây dòng sông Chicago. Ở
đó, hắn nghe nói, một ả gái gọi hạng sang đã bị giết tại một trong những
khách sạn sang trọng nhất Chicago và một tin đồn chưa được xác nhận đó
là Thượng nghị sĩ Hodges có tên trong danh sách khách quen của cô ta.
Người bạn đó nợ Grant một vài ân huệ vì những lần hắn cho là hắn ta
được tiếp cận sớm với những mối giao thiệp mang tính chính trị của ngài
Thượng nghị sĩ, đã gọi điện để anh ta biết một vài đầu mối và hẹn gặp uống
nước ở quán này. Grant tò mò muốn biết xem có phải tên của ngài Thượng
nghĩ sí đã được đưa ra như một nghi phạm và xem người bạn của hắn biết
gì về việc điều tra của FBI. Nhưng hóa ra, người bạn đó biết rất ít và Grant
có cảm giác chính hắn mới là người bị moi tin tức.
Sau đó, hắn quay lại văn phòng của ngài Thượng nghị sĩ và tham gia
một chuỗi các cuộc gặp với các nhân viên cấp cao và hai luật sư của
Hodges. Ngài Thượng nghị sĩ thoạt đầuđã lên kế hoạch sẽ quay lại DC[19]
trước tuần sau, nhưng do FBI đã cảnh báo rằng ông không được rời khỏi
bang này, nên các kế hoạc thay thế, cần được thảo luận. Điều đầu tiên và
quan trọng nhất mọi người cần nghĩ đến bây giờ là làm thế nào để giải thích
những thay đổi trong kế hoạch của ngài Thượng nghị sĩ mà không để lộ cho
cánh nhà báo biết tí gì về mối liên quan của ngài với cái chết của Mandy
Robards.Một cách kín đáo, Grant cảm thấy thích thú khi nghe được cuộc
nói chuyện này. Nhưnggiọng thì thào, sự căng thẳng bao trùm căn phòng,
những cái nhìn quan ngại về phía báo chí và ngay cả việc kẻ giết người có
thể biết về sự liên quan của ngài Thượng nghị sĩ với Mandy. Họ không hề
mảy may nghĩ đến việc kẻ mà họ đang bàn luận lại ngồi ngay bàn với họ.
Và hắn biết tất cả mọi chuyện.
Sau khi các cuộc họp kết thúc, Grant lái xe về nhà, đi dường vòng để
đảm bảo không có ai bám đuôi. Tựu trung lại, ngày hôm ấy của hắn cũng