chiếc ba lô đặt dưới sàn nhà. Không biết anh đã đứng ở đó bao lâu rồi nữa.
Cameron cố gắng không để lộ bất cứ cảm xúc nào khi đặt khung hình
xuống. “Anh có gặp chị gái và cháu trai thường xuyên không?”
“Không nhiều như khi tôi ở Nebraska, nhưng bây giờ hi vọng sẽ được
như thế.” Anh vắt chiếc ba lô lên vai, “Sẵn sàng chưa?”
Cameron không thể cưỡng lại khi ánh mắt nhìn về phía anh, cô nhớ lại
buổi tối ở Manor House. Đôi vai và cánh tay rắn chắc đã tì cô vào cửa, cái
hông và bắp đùi chắc nịch đã đè lên cô nóng bỏng, bộ ngực và những cơ
bụng săn chắc mà cô mới chỉ bắt đầu khám phá với đôi tay mình. Và ánh
nhìn đầy ham muốn trong đôi mắt anh. Và bây giờ, anh sẽ ngủ trong căn
phòng cạnh phòng cô.
Việc cô mạo hiểm với kẻ giết người có lẽ sẽ tốt hơn cảm giác có anh
nằm bên cạnh.
***
Khi họ quay trở lại nhà Cameron, việc đầu tiên Jack yêu cầu là đảm
bảo các cánh cửa được sửa theo lệnh của anh, trước hết là cửa trước và rồi
đến cửa kiểu Pháp ở ban công phòng ngủ chính. Theo chỉ thị của anh, một
đội bảo dưỡng được cử tới đóng cửa và thu dọn kính vỡ.
Cameron nhìn kỹ tác phẩm thủ công của họ một cách hoài nghi. “Cái
này rõ ràng bổ sung thêm đặc tính “phá hoại” mà tôi sẽ áp dụng cho ý định
nâng cấp ngôi nhà.”
“Nó an toàn. Chúng ta sẽ lo về kiểu dáng sau.” Jack nói.
Điều thứ hai anh làm là kiểm tra vườn tược và xunh quanh nhà cùng
Cameron cho tới khi anh chắc chắn nó đã ổn. Cứ nhìn vào kích thước của
ngôi nhà thì biết đó không phải một công việc nhanh chóng.