“Cô đã từng kết hôn chưa?” Anh hỏi khi mở phòng để đồ trong phòng
ngủ của khách.
“Chưa” Cameron thấy hơi ngạc nhiên khi anh hỏi như vậy.
Loại bỏ khả năng có chồng giàu, Jack nghĩ. Vậy thì có một bí ẩn khác
mà anh sẽ có cách tìm hiểu sớm thôi.
Công việc thứ ba anhcần làm đó là an cư. Anh chon căn phòng gần
phòng Cameron nhất – thật may mắn vì phòng này có đồ đạc, không giống
những phòng dành cho khách khác. Anh cởi áo khoác ngoài và treo nó vào
chỗ để quần áo. Anh đặt khẩu súng trên chiếc bàn ở đầu giường rồi mở một
ngăn kéo của bàn trang điểm để ở góc.
Jack nhìn thấy một chiếc áo nam ở đó. Anh đóng ngăn kéo đólại và
mở ngăn khác ra.
Anh chuyển sang công việc thứ tư của tối hôm ấy, đó chính là chăm
sóc Cameron. Cô đang làm rất tốt công việc hàng ngày đầy khó khăn của
một công tố viên chuyên về lĩnh vực hình sự và giả vờ là vẫn ổn sau mọi
chuyện xảy ra vào chiều hôm đó. Nhưnganh đã nhìn thấy sự mệt mỏi trong
mắt Cameron khi trên xe về nhà cô và cảm nhận được sự lo lắng làm người
ta hiểu nhầm thành sự châm biếm trong câu nhận xét về cái cửa kiểu Pháp
được bít kín bằng ván. Anh cũng để ý thấy cô có chút ngập ngừng khi theo
sau anh lên tầng hai, rõ ràng cô đang nhớ lại vụ tấn công đó của kẻ bịt mặt.
Jack đoán Cameron đã không ăn gì hàng giờ đồng hồ rồi. Đó có vẻ là
một điểm xuất phát tốt cho việc chăm sóc cô. Dừng lại ở cửa phòng ngủ
của Cameron để đảm bảo mọi thứ điều ổn, anh đii xuống tầng dưới vào
bếp. Anh tìm thấy cái ngăn kéo chứa đồ lặt vặt và một tấm thực đơn sờn
rách nhà hàng Trung Quốc và anh nghĩ đó là một sự lựa chọn an toàn. Anh
không biết cô muốn ăn gì bây giờ, cho nên, anh gọi một đống thứ - kệ xác
nó, văn phòng sẽ trả chứ có phải anh đâu. Bên cạnh đó, bằng cách này, họ