sẽ có đồ thừa để dùng sau đó. Nhìn cái tủ lạnh và máy ướp lạnh của cô, có
thể thấy tay nghề bếp núc của cô thậm chí còn tồi hơn cả anh. Ơn Chúa vì
họ đã có dịch vụ giao hàng tận nhà, bởi vì một người đàn ông cao 1m8 khó
mà chịu được hơn một giờ với cái đống thức ăn đông lạnh thiếu dinh dưỡng
ấy. Anh đã từng bị mắc kẹt trong một khu rừng nhiệt đới ở Colombia năm
đêm cùng với những gã khác ở lực lượng đặc biệt, thế mà anh còn thấy
những khẩu phần ăn lớn hơn những thứ như thế này.
Tiếp theo, anh kiểm tra tủ để rượu ở phòng ăn. Thoáng nhìn qua, anh
có thể thấy cô thích rượu, đặc biệt loại màu đỏ, thế là anh lại quyết định
một lựa chọn an toàn, đó là rượu nho đỏ. Cho dù cô có thừa nhận hay
không, anh biết cô muốn một cái gì đó để có thể giúp cô ngủ đêm nay.
Trong khi lắng nghe tiếng nước chảy ở tầng trên, anh đi xung quanh nhà
bếp và rót cho cô một cốc rượu. Vài phút sau có tiếng chuông cửa, sau một
chút lộn xộn khi anh khám xét người đưa đồ ăn, hỏi anh ta giấy tờ tuỳ thân
và gọi điện tới nhà hàng để chắc chắn đúng người, họ mới kết thúc việcgiao
nhận hàng.
Jack để túi đồ ăn trên bàn, cầm cốc rượu rồi đi lên cầu thang. Cameron
để cửa phòng ngủ mở hé vì anh đã yêu cầu cô làm như vậy. Anh gõ cửa.
“Vào đi!” Cô nói với giọng yếu ớt.
Jack đẩy cửa rộng ra. Nhìn thấy cô đang đứng trước phòng để quần áo,
anh bước tới. “Tôi nghĩ cô rất muốn một ly để...” Anh nói nhỏ dần rồi tắt
hẳn khi cô quay người lại, kinh ngạc khi thấy... cô đang khóc.
Đương nhiên anh hiểu vì sao. Phòng để quần áo chính là nơi kẻ giết
người trốn và chờ Cameron.
Anh đặt ly rượu xuống và đi lại phía cô. “Cameron... mọi chuyện ổn
rồi! Cô biết điều đó, đúng không?”
Cameron chớp mắt, một dòng lệ tuôn xuống má. Nó làm anh đau nói.