Jack suy nghĩ một chút về điều này. “Chính xác đám cưới tổ chức ở
đâu của Michigan?”
“Tại một khách sạn thành phố Traverse. Amy thường đi nghỉ ở đó với
gia đình khi cô ấy còn nhỏ. Cô ấy đã lên kế hoạch cho đám cưới này hàng
năm nay rồi – nó rất có ý nghĩa với cô ấy.” Cameron gượng cười. “Có vẻ
như sau cùng thì Collin sẽ phải đứng ra đảm nhận vinh đự làm phù dâu.
Cậu ấy sẽ rất tức giận cho mà xem.”
Jack hiểu Cameron qua nụ cười đó. Không thể không nhận thấy cô
thân thiết với những người bạn của mình như thế nào.
Thành phố Traverse cách văn phòng ở Detroit tầm vài trăm dặm nên
khá ổn, nhưng có lẽ anh sẽ nhờ Davis kêu gọi một vài sự trả ơn. Tất cả mọi
ngườiđều nợ ơn ông.
“Anh có thể đưa em tới đám cưới.” Jack nói.
“Thật chứ? Anh có nghĩ việc ấy an toàn không?”
“Hoàn toàn được nếu giả dụ bọn anh có thể cử một số đặc vụ từ
Detroit tới đó để hỗ trợ. Thực ra điều này cũng tốt. Ngôi nhà này khá to nên
có khá nhiều vị trí phải để ý tới. Anh đã lên kế hoạch lắp đặt hệ thống báo
động ngầm, máy phát hiện di chuyển , và các công việc khác. Đội kỹ thuật
của bọn anh có thể hoàn thành việc ấy trong dịp cuối tuần và khi chúng ta
trở về từ đám cưới, mọi thứ đã đâu vào đấy.”
Cameron thở hắt ra vừa ngạc nhiên vừa thấy nhẹ nhõm. “Tuyệt! Được
rồi. Điều đó.... hừm... có vẻ đơn giản hơn tôi nghĩ.”
Jack nghiêng đầu. Chờ một chút... Anh không thể quyết định được là
bản thân đang bực mình hay bị ấn tượng. Anh ngoắc ngón tay của mình vào
chiếc cạp quần thể dục của cô và kéo cô lại gần. “Có phải em đã giả vờ
khóc không, Cameron?”