không tỏ chút gì phiền lòng về sự thiếu thẩm mĩ trong cách trình bày các
món ăn.
Thoạt đầu, họ thảo luận về việc điều tra vụ án Robards trong khi ăn.
Sau đó, khi họ bắt đầu dọn dẹp, Cameron lái cuộc nói chuyện sang chủ đề
về khoảng thời gian ba năm anh ở Nebraska – điều mà trước đó vốn là chủ
đề kiêng kị đối với họ. Ý thức được khả năng thoái trào của cuộc trò
chuyện, Jack quyết định kể cho cô nghe về nhiệm vụ cuối cùng của anh ở
đó – tóm một kẻ cướp nhà băng mà các báo đài địa phương đã gọi hắn với
cái tên “Kẻ cướp thích khoe mông”, bởi sở thích để lại vết in bằng vaseline
ở phần mông của hắn trên cửa sổ gần những cây ATM mà hắn trộm vào
buổi tối.
Cameron cố gắng nhịn cười khi cô ném đi chiếc hộp các tông đã ăn
hết. Cô đã thất bại thảm hại. “Em xin lỗi. Em chắc rằng đó là một vụ án rất
quan trọng với anh. Làm thế nào anh bắt được hắn vậy?” Cô cười ngặt
nghẽo. “Anh có bắtcác kẻ tình nghi cởi quần và xếp hàng không?”
“Ha ha...” Jack vừa cười vừa với tay ra lấy những thứ còn lại để cho
vào thùng rác. “Không, bọn anh bắt được hắn bởi hắn đã bôi vaseline lên
mông để lại dấu vân tay. Bọn anh đã tìm được dấu vân tay khớp với hắn rồi
biết được hắn đã ở tù trước đó vì tội danh cướp một cửa hàng tạp hoá.”
“Giá mà em được xem anh bắt hắn.” Cameron nói, dựa lưng vào bàn
và nhấp một ngụm rượu.
“Đó là một điểm sáng trong sự nghiệp của anh.” Jack nói một cách cụt
lủn trong khi cất chỗ đồ ăn còn lại vào tủ lạnh. Anh đóng cửa tủ và đột nhìn
thấy cô đang nhìn anh với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Có chuyện gì vậy?” Jack hỏi.
“Em có chuyện muốn nói với anh.” Cameron nói. “Về những gì xảy ra
ba năm trước... Em không phải người đã khiến anh phải chuyển tới