Cô ngước mặt nhìn anh, tỏ vẻ tức giận vì bị nghi ngờ.
“Anh đùa à? Chẳng lẽ trải qua một ngày như hôm nay mà em lại
không xứng đáng được nhỏ một vài giọt lệ ư? Hứ!”
Jack im lặng chờ đợi.
“Đám cưới này rất quan trọng đối với em, em không thể tin anh lại có
thể nghi ngờ em. Jack, những giọt nước mắt đó là thật, không hề giả vờ một
chút nào cả.”
Anh chờ đợi thêm chút nữa, cuối cùng thì cô cũng sẽ nói ra thôi. Chắc
chắn là thế.
Cameron phải quay đi bởi sức nặng của cái lườm từ anh. “Thôi được.
Một vài giọt là thật.” Cô nhìn anh bực bội. “Anh rất giỏi khi nhận ra điều
đó.”
Anh nhe răng. “Anh biết” anh cầm ly rượu lên và đưa cho cô. Cô theo
anh xuống phòng và nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn.
“Sao em không ngồi xuống đi trong khi chờ anh chuẩn bị mọi thứ?”
Jack nói. “Anh không muốn thấy em tự làm mình kiệt sức trong tình trạng
tâm lý bất ổn này.”
Cameron lặng lẽ quan sát khi Jack lấy những chiếc hộp bằng bìa cứng
màu trắng ra khỏi túi và đặt chúng lên bàn trước mặt cô. Cô nhìn lên khi
anh dừng lại.
“Có vẻ là khá nhiều... thì phải.” Jack nói.
Cameron cười phá lên. “Chà chà, anh hẳn rất biết cách tận dụng triệt
để mọi thứ vì một cô gái.” Cô lấy một đôi đũa và cái hộp gần mình nhất,