Tắm xong, cô trang điểm qua một chút trước khi xuống nhà. Cô để tóc
khô tự nhiên vì nghĩ rằng nó không đáng để tâm, bởi đằng nào cô cũng sẽ
phải làm lại tóc cho bữa cơm thân mật trước đám cưới của Amy. Cô bước
vào bếp và thấy Jack đang ngồi ở bàn làm việc.
Anh rời mắt khỏi máy tính và nhìn cô. “Buổi sáng tốt lành!”
Anh nhìn lại lần nữa, lần này thì lâu hơn. Có thể sáng hôm ấy, cô đã
“quên” mặc áo con. Lại thêm một lần gây bối rối.
“Em đùa anh đấy à?” Jack hỏi.
“Đối mặt với nó đi! Em đã phải làm sạch dầu dưỡng ra khỏi tóc đấy,
thú vị lắm!”
Jack ngẫm nghĩ về điều này một lúc. “Không, anh không hiểu điều đó
nghĩa là gì.”
Thế mà cũng không hiểu!
Cameron để ý thấy một bình cà phê mới pha đang chờ cô. Cô thở dài.
Một người đàn ông khó tin, anh làm cho cô thấy ngày càng khó để giữ bộ
mặt cáu kỉnh với anh được. Cô đã từng rất giỏi trong việc đó.
Cameron mở tủ lấy cốc Michigan, tự rót cho mình một tách. Nhấp một
ngụm thức uống thơm ngon nóng hổi ấy, cô nói, “Anh có vẻ bận rộn nhỉ?”
“Có vẻ là một ngày rất bận rộn.” Jack nói.
Với chiếc áo phông ngắn tay màu xám, quần bò và một mái tóc hơi
ướt, anh trông hấp dẫn một cách đời thường và rất lanh lợi. Cameron nghĩ,
hẳn anh đã ngủ khá ngon trong phòng dành cho khách.
Jack nhìn máy tính và cau mày. “Tín hiệu internet của em rất yếu.”