Cameron đi vòng qua bàn rồi ngồi cạnh anh. “Trước đây chưa hề bị
như thế.” Khi cô nhìn sang máy tính của Jack, cô thấy vết sẹo trên cánh tay
anh – trong chiếc áo ngắn tay thì khó mà không thấy nó: lởm chởm, xấu xí
và rất dài. Khi đọc hồ sơ về việc Jack bị giam giữ, cô biết bên cánh tay kia
của anh cũng có một vết sẹo nữa bởi con dao chém từ phía bên kia sang.
Cô không nói gì về vết sẹo vì không muốn anh cảm thấy không thoải
mái.
“Không được đẹp, phải không?”
Cameron thầm tự trách mình vì đã không tế nhị như thế. Và một lần
nữa, Jack nhìn thấy tất cả. “Em không thể tưởng tượng được nó đau đớn
như thế nào.” Cô ngước nhìn lên và thấy anh đang nhìn mình.
“Hơn mức hai một tí.” Anh chuyển chủ đề. “Vậy hôm nay chúng ta sẽ
phải lái xe khoảng năm giờ đồng hồ. Điều đó có nghĩa chúng ta sẽ phải
xuất phát muộn nhất vào lúc mười một giờ để em kịp dự bữa cơm thân
mật.”
“Em cần gọi cho Collin.” Cameron đột nhiên nhớ ra. “Sau khi Richard
bỏ đi thì chúng em đã quyết định sẽ đi xe cùng nhau.”
“Anh đã nói chuyện với Collin rồi, sáng sớm nay cậu ấy gọi điện để
xem em thế nào. Cậu ấy sẽ đi xe một mình.”
“Anh trả lời điện thoại của em à?”
Jack thấy câu hỏi ấy có vẻ buồn cười. “Như thế có vấn đề gì không?”
“Dường như anh đã đảm nhận một loạt việc vào sáng nay.”
“Thế thì có lẽ chúng ta cần phải làm rõ chuyện này. Dù chuyện gì xảy
ra vào tối hôm qua…”