“Ồ, nhưng tối hôm qua, không có chuyện gì xảy ra cả, nhớ chứ?”
“Nhưng một khi đã liên quan đến sự an toàn của chúng ta thì việc này
cũng giống như bất kì vụ giám sát bảo vệ nào khác. Điều đó có nghĩa anh
sẽ đảm nhận mọi việc, hết hai ngày nghỉ cuối tuần này và lâu hơn nữa nếu
cần thiết cho đến khi chúng ta bắt được gã này.” Làm rõ việc đó xong, anh
cầm lên một tập giấy ghi nhớ màu hồng. “Giờ thì… anh đã nói chuyện với
cô bạn Amy của em về lễ cưới.”
Cameron liếc nhìn chiếc đồng hồ phía trên lò vi sóng. “Anh cũng nói
chuyện với Amy rồi à? Mới chỉ tám giờ rưỡi mà.”
“Anh lấy số từ điện thoại của em. Anh phải yêu cầu cô ấy gửi mail cho
anh danh sách khách mời. Đội FBI gặp chúng ta ở khách sạn sẽ lắp đặt khu
vực kiểm soát an ninh ở lễ cưới. Chỉ có những người trong danh sách mới
được vào.”
“Em cá là Amy đã phải rùng mình vì việc này.”
“Đúng như thế, cô ấy bảo việc đó sẽ làm cho đám cưới có vẻ ‘có tính
chọn lọc thái quá’.”
Anh đọc qua mấy tờ giấy ghi nhớ. “Cô ấy nhờ anh nhắn gửi với em
mấy điều, từng thứ một nhé! Đầu tiên, cô ấy nhắc em đừng quên đồ trang
sức đặc biệt của phù dâu mà cô ấy đã đưa cho em, bởi vì em biết cô ấy đã
phải tốn thời gian đi mua nó như thế nào và nó quan trọng ra sao để em nổi
bật hơn so với những phù dâu khác. Thứ hai, cô ấy yêu cầu em xóa hết mấy
chuyện kể về việc uống rượu ở trường đại học trong bản nháp lời chúc phúc
đám cưới mà em gửi qua tuần trước. Thứ ba, cô ấy nói rằng hai lời nhắn về
đồ trang sức và lời chúc phúc đó không có nghĩa là cô ấy không lo lắng về
những gì xảy ra với em tối qua và rất cảm kích khi em vẫn tới dự lễ cưới.
Cuối cùng, cô ấy hỏi xem em có vui lòng giả vờ rằng anh là bạn trai em
trong dịp cuối tuần này không, bởi vì cô ấy không muốn những người