“Anh thích khung cảnh này.” Giọng anh khàn khàn bên tai cô.
Cameron tựa đầu vào ngực Jack - hiếm khi có được khoảnh khắc êm ả
với anh như thế này. Nó đối ngược với một mớ hỗn loạn phủ bóng lên cuộc
sống của họ vài tuần qua. Cameron siết vòng tay đang ôm lấy người cô chặt
hơn.
“Em cũng thế.”
Amy đã đặt toàn bộ khu Aerie nằm ở tầng mười sáu của tòa nhà Tower
cho bữa tối sau buổi lễ. Từ phòng Cameron và Jack đến chỗ đó rất thuận
tiện, chỉ cần đi thang máy vài phút là đến. Tuy nhiên, việc bất tiện đối với
Cameron là ở chỗ cô bị mấy cô em họ của Amy dồn vào gần mấy cái cửa
sổ trông ra vịnh để chơi trò hỏi đáp về Jack. Họ đã gặp anh trong buổi tiệc
các cô nàng độc thân và kể từ khi cô bước vào buổi lễ với anh, họ luôn dò
xét cô.
Cameron thấy nhẹ cả người khi cảm nhận được một bàn tay chạm vào
khuỷu tay mình và nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên
phải.
“Xin lỗi phải ngắt lời các quý cô. Tôi cần mượn Cameron vài phút.”
“Làm ơn là hơn vài phút đi!” Cô thì thầm khi Collin dẫn cô tới phía
bên kia phòng.
Cô hôn má anh theo một lối chào trịnh trọng. Vì Amy bảo Collin làm
người dẫn chương trình ở đám cưới nên anh cũng có mặt ở buổi lễ. Nhưng
vì cô cứ chạy lăng xăng với bao nhiêu việc của một phù dâu nên chẳng có
dịp nào nói chuyện với Collin cả.
“Tớ đã định nói với cậu ở buổi lễ rằng: tối nay trông cậu rất bảnh bao.
Tớ thích cái áo thể thao và chiếc cà vạt này.” Cô vừa nói vừa kéo nhẹ chiếc
cà vạt.