Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất là hàng nghìn bóng đèn bằng bạc nhỏ xíu
được bài trí tầng tầng lớp lớp trang nhã ở đỉnh lều. Cameron tưởng tượng
rằng vào buổi tối, nó sẽ trông giống như một bầu trời đầy sao.
Cameron bước sâu vào chiếc lều để chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh tượng
lộng lẫy này.
“Và chúng ta sẽ có một người đánh đàn hạc ở ngay lối cửa này để chơi
nhạc khi khách tìm chỗ ngồi.” Amy nói. “Buổi lễ bắt đầu vào lúc sáu rưỡi,
tức là đúng lúc hoàng hôn. Sau đó, trong khi chúng ta chụp ảnh thì khách
khứa ăn uống nhẹ ở phía trước lều và họ xếp bàn, chuẩn bị cho tiệc chiêu
đãi. Nhóm tứ tấu violon ở đằng kia chơi nhạc cho phần lễ, cũng là nơi ban
nhạc phục vụ cho tiệc chiêu đãi. Họ sẽ dựng một sàn khiêu vũ ở đằng kia…
Ồ, tớ đã nhắc đến những bóng đèn nhiệt chưa nhỉ? Thấy không, chúng
được giấu dọc vòng ngoài. Chúng tớ đã nghĩ mãi xem phải làm gì với mớ
dây điện ấy đấy…”
Amy dừng lại và nhìn Cameron một cách lo lắng. “Cậu không hề nói
gì. Cậu có nghĩ như thế này là nhiều quá không?”
Cameron lắc đầu. “Không! Cậu làm được rồi, Amy ạ. Đây thực sự là
đám cưới hoàn hảo nhất.”
Amy cười. “Khi còn là một đứa trẻ, chúng tớ thường đến đây vào ngày
Quốc tế lao động. Lần đầu tiên là lúc tớ chín tuổi. Thậm chí hồi đó tớ đã
biết rằng, đây là nơi mà tớ muốn kết hôn.”
Họ đều quay người lại khi nghe thấy một giọng nói có vẻ bực mình từ
lối đi đằng sau.
“Tôi đã nói với Amy là cô ấy có khoảng hai mươi phút cùng các anh.”
Jack nói với đặc vụ O’Donnell và Rawlings đang đứng nghiêm trang ở lối
vào lều. “Đã gần hai mươi lăm phút rồi và tôi…”