Sau đấy, Cameron đã tự động im lặng và thề sẽ không bao giờ thắc
mắc về sự đánh giá, lựa chọn của Amy về bất cứ thứ gì liên quan đến đám
cưới nữa.
“Cậu chắc chắn có thể ở bên ngoài với bộ váy này chứ?” Cameron -
Phù dâu biết nghe lời hỏi Amy một cách lo lắng. “Sẽ thế nào nếu cậu bị vấp
và bộ váy bị nhơ hay đại loại thế?” Nhớ lại lúc họ đi mua váy, Cameron
gần như lặng người vì giá của chiếc váy mà Amy chọn. Một chiếc Carolina
Herreara bằng lụa hồng và trắng ngà không dây với những viền đăng ten
đáng giá một chiếc váy khiêu vũ thế kỉ mười chín.
Amy nhún vai. “Tớ đoán sẽ phải đối phó với nó thôi.”
Cameron nháy mắt. “Được thôi. Cô là ai và cô làm gì với bạn của
tôi?”
Khi tới đoạn cuối của tấm thảm trang trí, họ đứng chờ trong khi đặc vụ
Rawlings bước vào lều kiểm tra mọi thứ. Khi anh ta gật đầu, Amy nắm tay
Cameron. “Khi khách khứa bước vào lều qua cửa chính…” Amy vừa nói
vừa kéo Cameron vào bên trong, “… họ sẽ nhìn thấy thứ này.”
Trong giây lát, Cameron lặng người.
Rất hoành tráng! Thật sự không có từ nào khác để miêu tả nó. Họ
đứng ở cửa ra vào chiếc lều, đối diện với bàn làm lễ. Tấm thảm bằng vải
vẫn chạy dài, tạo thành một lối đi dọc thảm cỏ, chia đôi dãy ghế Versailles
dành cho khách với hai gam màu trắng và bạc. Trên tấm thảm mà cô dâu và
phù dâu bước lên phủ những cánh hoa vân anh, hoa hồng và nhiều chiếc lá
rực rỡ sắc màu. Dọc lối đi cho đến bàn làm lễ là những ngọn nến hình trụ
với ánh sáng dịu nhẹ. Bàn làm lễ cũng là một nơi đáng để chiêm ngưỡng,
được chiếu sáng một cách tao nhã với nhiều ngọn nến trắng và bạc, được tô
điểm bằng hoa hồng và hoa vân anh đỏ.