Tóc tím dừng quét phấn hồng lên má Cameron. “Chờ đã! Có phải các
cô đang nói về anh chàng tóc đen vào đây cùng cô không? Anh chàng đã
khám xét tôi trước khi tôi trang điểm cho cô đấy?”
Cameron nhăn mặt. “Xin lỗi vì điều đó.”
“Không phải xin lỗi, đó là điểm nhấn trong tháng của tôi đấy!” Tóc
tím liếc nhìn cô như để chứng thực lại. “Đó là anh chàng mà cô đang khước
từ đấy ư? Cưng à, cô phải chiếm lấy con ngựa ấy và cưỡi anh ta như một cô
gái chăn bò.”
“Tôi… không biết rõ chị, nhưng cảm ơn chị về lời khuyên.”
Tóc tím nháy mắt. “Xong phần trang điểm rồi đấy. Cô thấy thế nào?”
Cameron nhìn mình trong gương. Họ xõa tóc cô xuống và tạo những
gợn sóng lọn to hơn so với khi cô tự làm. Còn phần trang điểm có vẻ rất kì
công, trông thật hoàn hảo. Nó khiến môi cô trông đầy đặn hơn, gò má cao
hơn và thêm nét rạng rỡ cho đôi mắt. “Trông rất đẹp.”
Amy khịt mũi. “Đẹp ư? Thôi đi!” Cô ấy tiến đến chiếc ghế phía sau
Cameron. Amy mặc bộ đồ trông chẳng ăn nhập gì nhưng vẫn rất thanh lịch
với mái tóc tết một cách tỉ mỉ phía dưới mạng che mặt, chiếc quần bò và áo
sơ mi với hàng cúc chạy dọc. Cô ấy vòng tay ôm Cameron. “Tớ thật may
mắn khi nhìn cậu thế này trong đám cưới của tớ. Tớ yêu cậu biết bao.”
“Trông cậu thật lộng lẫy, Amy.” Không hề nói quá, nếu bỏ qua chiếc
quần bò và áo sơ mi cúc dọc thì Amy chính là hình ảnh của một cô gái tóc
vàng trong truyện cổ tích. “Khi nhìn thấy cậu, Aaron sẽ ngã lăn ra vì ngạc
nhiên mất.”
“Hi vọng anh ấy sẽ không như vậy. Vì trông nó sẽ thật khủng khiếp
trong cuộn băng ghi hình đám cưới.”