“Đừng ngốc thế, không có chỗ nào tớ muốn ở trong hai ngày cuối tuần
này hơn ở đây đâu. Ngay cả khi cậu đúng là rất rắc rối.”
Amy cười ngặt nghẽo và đưa tay lau mắt. “Dừng lại đi, cậu đang làm
tớ khóc với những thứ ủy mị như thế đấy.”
Nhân viên trang điểm đang đánh phấn hồng cho Amy chỉ tay nghiêm
nghị. “Đừng chạm vào mắt cô. Đây là những tác phẩm đẹp nhất của tôi
đấy.”
Nhân viên trang điểm có mái tóc màu tím, với nhiều hình xăm và
khuyên mũi đang trang điểm cho Cameron cũng xen vào. “Nhìn xuống đất
đi.”
Cameron nghe lời và cố gắng không chớp mắt khi người phụ nữ ấy
quét lớp mascara lên mí mắt cô.
“Cái đó không thấm nước, đúng không?” Cô nghe Amy hỏi chuyên
gia của mình.
“Tất nhiên rồi!”
“Bây giờ thì cô có thể nhìn lên được rồi!” Tóc tím nói khi bà ta xong
việc.
Cameron lại nhìn Amy trong gương. “Hơn nữa, nói chung, tớ có
nguyên tắc sẽ không lên giường với anh chàng nào cho tới khi anh ta hẹn
hò với tớ.”
“Khi anh ta cứu sống cậu thì tớ nghĩ cậu có thể bỏ qua phần đó.”
“Tối hôm trước, anh ta có gọi đồ ăn tối, mặc dù tớ nghĩ FBI trả tiền
hóa đơn. Cậu nghĩ tớ có thể tính lần ấy không?”