“Em sẽ làm hư một đặc vụ mất thôi!” Jack thì thầm, giọng khàn khàn.
“Một khi anh vào được bên trong em thì anh sẽ không thể nghĩ gì khác
ngoài việc làm đi làm lại việc ấy.” Tay anh nắm lấy mép chăn. Súng đạn
không thể cản trở anh và chiếc chăn cũng thế. “Anh sẽ làm cho em thấy cực
kì sung sướng…” Anh hôn cổ, vai cô, rồi muốn lần xuống thấp hơn, muốn
cảm nhận cô ở mọi chỗ.
Cameron thở hổn hển. “Anh chơi gian.” Nhưng cô không buông chiếc
chăn ra.
Jack vùi đầu vào gối, cố gắng đấu tranh để giữ lấy chút khả năng kiềm
chế cuối cùng. Anh nhổm người dậy khỏi giường và chộp lấy khẩu súng từ
chiếc bàn đầu giường.
Anh trao nó cho cô. “Cầm lấy!”
Mắt cô mở to đầy ngạc nhiên và thích thú. “Được thôi. Nếu em phải
bắn anh để giữ anh tránh xa em ra thì em nghĩ chúng ta nên đầu hàng và
mặc xác đám cưới đi.”
“Không phải dành cho anh. Anh muốn em trông chừng cửa khoảng
năm phút. Anh tắm qua một cái.”