Hai người cùng cười, rồi Amy háo hức. “Thế nào? Có muốn giúp tớ
mặc áo cưới không?”
Cameron gật đầu. “Đương nhiên.”
“Sao lại là đặc vụ O’Donnell và Rawlings? Tại sao chúng ta không thể
đi cùng Jack?” Cameron hỏi khi cô theo sau Amy ra ngoài. Hai điệp vụ FBI
đi sau họ mấy bước.
“Bởi vì tớ coi Jack là một khách mời, còn cậu là vị khách duy nhất
được nhìn thấy cô dâu trước đám cưới. Hơn nữa, Jackcũng cần mấy phút để
chuẩn bị cho đám cưới.”
Cameron bước thận trọng trong đôi giày cao gót màu bạc xuống lối đi
dành cho người đi bộ và bước lên tấm thảm trang trí bằng vải trắng. Cô
theo Amy đi qua thảm cỏ tới một chiếc lều lớn màu trắng được dựng trên
một ngọn đồi nhìn ra vịnh.
Cameron bước những bước ngắn và cẩn thận trong chiếc váy phù dâu,
mặc dù có thể cũng chẳng cần phải đến mức ấy. Chiếc váy được may vừa
vặn nhưng có một đường xẻ ở một bên bắp chân làm cho việc đi lại dễ dàng
hơn. Trong suốt tám tháng qua, một trong những biểu hiện của tính cách
kén cá chọn canh của Amy mà cô không hề thấy bận lòng là chiếc váy phù
dâu của cô - cùng màu và chất liệu với váy phù dâu mà Melanie và Jolene
mặc nhưng khác nhau về kiểu dáng - đã được lựa chọn một cách cẩn thận
chỉ dành cho cô, Amy nói thế. Và khi cô nói tiếp rằng đó là chiếc váy hoa
vân anh thì Cameron chỉ muốn trả lại chiếc cài áo phù dâu ngay lúc ấy.
Sau đó, Cameron nhìn thấy chiếc váy Amy đã chọn cho mình. Kiểu
váy có dây treo qua gáy, nhìn từ phía trước có vẻ dễ thương, nhưng đó
chẳng là gì cả so với phần lưng.
Nói đúng hơn thì chiếc váy không có phần lưng.