kì lạ! Nó đang truyền tải tín hiệu âm thanh.
Nhưng Jack lại không nghe thấy gì. Anh mở loa to hơn, vẫn không
thấy gì. Anh chuyển sang thiết bị thứ hai. Nó cũng đang truyền tải âm
thanh. Lại một lần nữa, anh không nghe thấy gì.
Cái quái gì vậy? Jack nhanh chóng kiểm tra những thiết bị còn lại, tất
cả đều là tín hiệu âm thanh. Cuối cùng thì anh cũng nghe thấy âm thanh
đang truyền qua thiết bị thứ tám.
Đó là giọng hát nhẹ nhàng của một người phụ nữ…Hơi khó nghe
nhưng anh nhận ra rõ mồn một.
“Những cậu bé nghĩ cô là điệp viên, cô có đôi mắt của Bette Davis.”
Cameron đang trong phòng ngủ của cô ấy. Anh có thể nghe rõ âm
thanh đóng ngăn kéo, sau đó là tiếng kéo khi cô ấy tiếp tục dỡ đồ từ vali.
Mẹ kiếp. Anh cố tình gõ ngón tay lên bàn, tạo ra âm thanh vừa đủ để
kiểm tra, cùng lúc đó anh nhanh chóng xác nhận các thiết bị còn lại. ANh
biết cuối cùng anh sẽ tìm thấy điều gì. Khi anh dò tín hiệu cuối cùng thì
tiếng gõ của chính anh trên bàn vọng qua máy tính của Cameron, rõ như
ban ngày.
Jack đã chửi thề to lên nếu có thể. Ngôi nhà đã bị cài đặt máy nghe
trộm.
Đầu óc anh choáng váng, hàng tá ý nghĩ xuất hiện cùng lúc trong đầu.
Người đàn ông đeo mặt nạ vào chiều thứ Năm… Họ cho rằng anh ta đang
đợi thời cơ tấn công Cameron khi cô ấy trở về nhà từ chỗ làm. Kẻ giết
Mandy đã ở trong nhà vào lúc mười sáu giờ ba mươi không phải để tránh
sự theo dõi của cảnh sát, anh ta ở đó bởi một mục đích hoàn toàn khác. Hắn
muốn nghe lén. Hắn muốn biết Cameron đã biết những gì.