“Có lẽ anh cần phải thẩm vấn lại anh ta xem liệu anh ta có chứng cớ
ngoại phạm nào trong lần em bị tấn công không?”
Anh lại nhớ tới cuộc nói chuyện khác trước đó, người bỗng lạnh toát.
“Để tắt chuông báo động, em chỉ cần nhập mã an ninh.”
“5-2-2-5 là gì thế?”
“Khi gõ trên bàn phím, máy tính sẽ hiện ra chữ Jack.”
Kẻ giết người đã biết mật mã chuông báo động.
“Cameron!” Jack thì thầm, tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh
đã để cô ở lại một mình… Anh không còn nghe thấy giọng cô… Tầng hai
thật yên ắng… Anh đánh rơi chiếc BlackBerry và với tay tới bao súng….
“Không được cử động!” Một giọng nói vang lên phía sau anh. Tiếng
lên đạn của một khẩu súng vọng lại trong căn phòng rõ rệt.
Tay vẫn giữ nguyên ở bao súng, anh ngoảnh lại nhìn. Hắn ta đang
đứng ở cửa ra vào, chĩa súng về phía anh.
“Lombard…” Jack gầm gừ.
“Mày gần như kết thúc được mọi việc, Pallas. Gần như thôi! ”
Lombard nói. “Giờ thì bỏ bao súng xuống! Một cách chậm rãi!”
Điều đầu tiên mà Jack để ý tới đó là súng của Lombard không có bộ
phận giảm thanh. Điều đó cũng có nghĩa Cameron ở tầng dưới vẫn còn
sống. Hắn đã tiếp cận anh trước.
“Tao nhắc lại, hãy bỏ bao súng xuống! Ngay lập tức!” Lombard gầm
gừ.