Hắn ta nuốt nước miếng một cách khó khăn. Hắn không nói gì, nhưng
Jack có thể nhìn thấy trong mắt hắn sự tuyệt vọng. Hắn ngã sụp xuống sàn
nhà và cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời mà anh mong chờ.
“Silas Briggs.”
***
Không đầy mười phút, sau khi Jack gọi thêm trợ giúp, ngôi nhà đã
chật kín người, một số mặc đồng phục, còn một số khác thì không. Anh nói
mấy nhân viên y tế biết chuyện gì đã xảy ra với Lombard và tường thuật
ngắn gọn sự việc với Wilkins và cảnh sát.
Jack đứng cạnh Wilkins, nhìn các nhân viên y tế đặt nẹp cổ và luồn
tấm cáng xuống phía dưới Lombard lúc này đã bị còng tay. Anh liếc nhìn
Cameron. Cô vẫn ngồi trên bậc thang kể từ khi cảnh sát và FBI đến. Anh
cảm nhận được rằng cô không muốn lại gần Lombard khi hắn ta đang nằm
trên sàn nhà ở cuối cầu thang. Anh mong cô cũng không cố gắng tránh xa
anh.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với Cameron.” Jack nói với Wilkins.
“Anh có thể thu xếp được không?”
Wilkins gật đầu đồng ý. “Tất nhiên rồi! Tôi sẽ đảm bảo mọi người ở
lại dưới này.”
Jack túm lấy tấm chăn mà nhóm y tế mang tới, đi qua Lombard ở cầu
thang rồi bước lên. Anh quỳ xuống và vòng tấm chăn xung quang bờ vai
Cameron.“ Em ổn chứ?”
Cô lắc đầu. “Không.”
Jack thấy cô đang run. Anh đỡ cô đứng dậy, đưa cô lên cầu thang và đi
vào phòng ngủ của cô. Anh đóng cửa lại, nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên giường.