“Em nói gì đi chứ, Cameron! Nói gì cũng được. Em đừng làm anh
sợ.”Cameron trả lời nghe thật xa cách. “Khi hắn ta gọi từ tầng trên, em
đang đứng cạnh chiếc giường này.” Cô cau mày. “Em đang nghĩ xem nên
mặc bộ đồ ngủ nào vào tối hôm nay, đang tự hỏi rằng anh thích màu đen
hay màu đỏ hơn.” Giọng cô như vỡ òa. “Rồi giọng nói đó hét lên rằng hắn
đang chĩa súng vào đầu anh và anh chỉ còn ba giây để sống.”
Anh quỳ trên sàn nhà trước mặt cô. “Em làm tốt lắm. Ngắt điện là việc
làm thông minh nhất mà một người có thể nghĩ ra trong tình huống đó.”
Cameron lau khô mắt. “Đúng rồi, em là anh hùng. Còn anh. Anh rơi từ
cầu thang gần mười một mét xuống tầng dưới. Em thì tắt một công tắc
đèn.”
“Đó là…công tắc chính.”
Cameron sụt sịt. Mũi cô đỏ ửng, còn mascara thì bị nhòe đi dưới mắt.
Jack chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy. Khi anh nghĩ tới việc có thể xảy ra
… đúng là ngàn cân treo sợi tóc, anh dường như sắp mất cô…
“Anh lại mang bộ mắt nghiêm nghị rồi!” Cameron khẽ chạm vào má
anh, nhìn anh với đôi mắt đầy lo lắng. “Anh có đau lắm không? Chắn chắn
là đau rồi, anh ngã như thế cơ mà.”
“Chắc là anh bị gãy vài cái xương sườn.” Jack trả lời.
“Gì cơ? Chúng ta cần gọi nhân viên y tế lên khám cho anh. Có thể anh
còn bị chảy máu trong hoặc những chỗ khác nữa.”
“Anh ổn mà. Em đừng lo, anh sẽ khám sau khi xử lý xong mọi việc.”
Cameron lắc đầu. “Không được để sau! Ngay bây giờ! Anh không
phải là chiến binh bất bại.”