“Suỵt… Anh đã cố gắng giữ bí mật đó từ lâu lắm rồi!”
Cuối cùng thì nụ cười cũng nở trên môi Cameron. Anh đứng dậy và
ngồi cạnh cô.
Cô ngả đầu vào vai anh. “Em đã không đi vào phòng. Em đã đứng
ngoài hành lang và lắng nghe câu chuyện.”
“Anh đã tính đến điều đó.”
Cameron ngẩng đầu nhìn anh. “Những điều anh đã nói với Lombard…
anh nói dối phải không?”
Anh suy nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi này. Anh đã nói rất nhiều với
Lombard. Dù thật hay không, đó chính là chuyện anh đã nói và cô cũng đã
nghe. “Vậy có sao không em?” Anh hỏi.
Cô chần chừ trong giây lát trước khi lắc đầu. “Không đâu.”