“Cái gì cảm giác thế nào?” tôi hỏi.
“Ở bên tình yêu của đời chị, ngốc ạ.” Tôi có thể nghe thấy giọng cười
của con bé và cười hết cỡ đáp trả.
“Ôi, tuyệt lắm. Rất là… hoàn hảo.Và dễ dàng nữa, em biết không?
Bọn chị chẳng bao giờ cãi nhau, không giống như bố với mẹ.” Khác với bố
mẹ tôi là một dấu hiệu rõ ràng rằng Andrew và tôi đã đi đúng hướng.
Nat cười lớn. “Dễ dàng hả? Nhưng cuồng nhiệt nữa, đúng không ạ?
Tim chị có đập nhanh hơn khi anh ấy bước vào phòng chị không? Chị có đỏ
mặt khi nghe giọng anh ấy trên điện thoại không? Da chị có râm ran khi
anh ấy chạm vào chị không?”
Tôi ngừng một chút. “Hẳn rồi.” Tôi có cảm thấy những thứ đó không?
Chắc chắn là có rồi. Tất nhiên là có chứ. Hay tôi đã từng, những cảm giác
mới mẻ đê mê đó đã lớn lên thành một cái gì đó khác, đúng ra là… thoải
mái hơn.
Sau bảy tháng gắn bó, tôi chuyển tới căn hộ của Andrew ở West
Harford. Ba tuần sau, chúng tôi đang xem phim Phù thủy xứ Oz trên kênh
HBO – được rồi, không phải là chương trình lãnh mạn nhất, nhưng dù sao,
chúng tôi cũng đã âu yếm nhau trên ghế bành, và điều đó thật đáng yêu –
thì Andrew quay sang tôi và nói, “Anh nghĩ là chúng mình có lẽ nên kết
hôn, em nghĩ sao?”
Anh mua cho tôi một chiếc nhẫn xinh xắn. Chúng tôi nói chuyện với
hai gia đình và chọn ngày Lễ Tình nhân, sáu tháng nữa, làm ngày cưới. Cha
mẹ tôi rất hài lòng – Andrew có vẻ vững vàng và chắc chắn, rất đáng tin
cậy. Anh là một luật sư cho doanh nghiệp, một công việc rất ổn định, lương
rất cao, điều đó giúp xua đi nỗi lo của bố tôi rằng đồng lương giáo viên rồi
sẽ khiến tôi thành vô gia cư. Andrew, là con một, được cha mẹ hết mực tôn
thờ, và dù không thăng hoa như kiểu cha mẹ tôi, họ cũng đủ thân thiện.