Margaret và anh nói chuyện về luật, Stuart có vẻ thích công ty của anh.
Ngay cả nội cũng thích anh như thích một con người.
Chỉ có Natalie là chưa từng gặp anh, con bé vẫn mắc kẹt ở Standford
như mọi khi. Con bé nói chuyện với Andrew trên điện thoại khi tôi gọi để
thông báo rằng chúng tôi đã đính hôn, nhưng chỉ có thế.
Cuối cùng, con bé về nhà. Đó là dịp Lễ Tạ ơn, và khi Andrew cùng tôi
tới buổi gặp gia đình, mẹ chào đón chúng tôi ở cửa cùng với cả tràng phàn
nàn thường trực về việc mẹ phải dậy sớm thế nào để đặt “cái con chim chết
tiệt” vào lò nướng, mẹ phải nôn khan trong lúc nhồi nó ra sao, còn bố thì
thật là vô dụng thế nào. Bố đang xem một trận bóng và lờ mẹ đi, Stuart
chơi piano trong phòng khách còn Margaret ngồi đọc.
Và rồi Natalie lao như bay xuống cầu thang, hai cánh tay dang rộng vồ
lấy tôi trong một cái ôm thật chặt. “Gissy!” con bé hét lên.
“Nattie Bumppo!” tôi thốt lên, ghì chặt con bé.
“Đừng có hôn em, em đang bị cảm,” con bé nói, đứng lùi ra. Mũi con
bé đỏ ửng, da hơi khô, được bọc trong bộ quần chun ấm và áo khoác dài
của bố, thế nhưng con bé vẫn xoay xở được để trông xinh đẹp hơn cả cô bé
Lọ Lem trong buổi dạ hội, mái tóc vàng hoe mềm mại được buộc đuôi ngựa
cao, đôi mắt xanh trong không bị lớp trang điểm át đi.
Andrew nhìn con bé một cái và đánh rơi cái bánh mà anh đang cầm
đúng theo nghĩa đen.
Tất nhiên, dĩa đựng bánh rất trơn. Đĩa hãng Pyrex, bạn có biết không?
Và mặt Natalie ửng lên như thế là bởi vì… à, vì con bé bị cảm, và không
phải đỏ ửng và nóng ran là một phần hậu quả của cảm hay sao? Tất nhiên là
thế rồi. Sau đó, đương nhiên, tôi công nhận rằng chẳng phải do cái đĩa
Pyrex trơn tuột nào hết. Nhìn một cái tôi đã biết đó là tiếng sét ái tình.