jean. Chân trần. Tôi có thể thấy anh ta chỉ… chỉ nằm đó, tay để sau đầu,
một đầu gối co lên, mắt hướng lên bầu trời.
Có cái gì đó quặn lên phía dưới dạ dày, da tôi căng lên nóng bỏng. Đột
nhiên, tôi có thể cảm thấy máu dồn đến những bộ phận từ lâu bị quên lãng.
Chầm chậm, để không thu hút sự chú ý, tôi hé cửa sổ ra một chút xíu.
Tiếng ếch cây ùa vào, giữa mùi dòng sông và cơn mưa phía xa. Làn gió ẩm
ướt khiến đôi má nóng bừng của tôi nguội bớt.
Trăng đã lên ở đằng Tây, và người láng giềng của tôi, dễ cáu đến mức
không thèm nói tên mình với tôi, chỉ nằm đó trên mái nhà, ngắm nhìn bầu
trời đêm xanh thăm thẳm.
Kiểu người nào lại làm như thế chứ?
Angus hắt hơi khinh bỉ, và tôi vội nhảy lùi khỏi cửa sổ, nhỡ Chàng
Hàng xóm Cáu bẳn nghe tiếng.
Đột nhiên, mọi thứ tập trung hết về một mối. Tôi muốn một người đàn
ông. Đó, ngay bên cạnh, là một người đàn ông. Một anh chàng nam tính.
Phần nữ tính trong tôi quặn lên ấm áp.
Công nhận, tôi không muốn một cuộc tình chóng vánh. Tôi muốn một
người chồng, và không phải là bất cứ ông chồng nào. Một ông chồng thông
minh, vui tính, tử tế và đạo đức. Chàng yêu trẻ con và động vật, nhất là
chó. Chàng làm việc chăm chỉ với một nghề cao quý, trí tuệ nào đó. Chàng
thích nấu ăn. Chàng không lúc nào hết hào hứng. Chàng ngưỡng mộ tôi.
Tôi không biết bất cứ điều gì về người đàn ông dưới kia. Đến cả tên
cũng không. Tất cả những gì tôi biết là tôi cảm thấy điều gì đó - si mê, thật
lòng là thế - với anh ta. Nhưng đó mới là một sự khởi đầu. Tôi không có
cảm giác gì với bất cứ người đàn ông nào từ lâu, lâu lắm rồi.