Ngài O’Shea duỗi tay, để lộ hai vết thủng trên cổ tay.
“Chết tiệt,” tôi rên lên. “Thôi, được rồi. Cứ điền đơn kiện đi, nếu một
tên tội phạm được phép làm việc đó. Tôi sẽ gọi cho chị gái mình. Và ngay
khi đặt chân tới trường tôi sẽ Google về anh.”
“Phụ nữ nào cũng nói thế cả,” anh ta đáp. Anh ta quay lại với cái cưa,
để mặc tôi. Tôi thấy mình đang soi vòng ba của anh ta. Rất đẹp. Rồi tự tay
tát mình mấy cái trong đầu và chui vào xe.
CALLAHAN O’Shea CỨNG ĐẦU có thể không quá sốt sắng về cái
quá khứ dơ bẩn của mình, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn là với tôi thì tìm
hiểu xem loại tội phạm nào sống cạnh nhà mình là điều hoàn toàn hợp lý.
Ngay khi tiết học về thế kỷ hai mươi cho lớp mười kết thúc, tôi về văn
phòng bé xíu của mình và lướt mạng. Lần này, tôi đã được tưởng thưởng.
Trang Times-Picayune ở New Orleans có thông tin sau từ hai năm
trước.
Callahan O’Shea bị kết tội tham ô và bị tuyên án ba đến năm năm tại
một cơ sở an ninh tối thiểu. Tyrone Blackwell bị kết tội ăn cắp…
Những tin nóng còn lại chỉ nói tới ban nhạc yểu mệnh của Ireland.
Tham ô. Ái chà. Như thế cũng đâu phải là tệ, đúng không? Tất nhiên
cũng chẳng phải là tốt… nhưng không có vẻ gì là bạo lực hay đáng sợ cả.
Tôi băn khoăn không biết quý anh O’Shea đã vơ vét được bao nhiêu. Tôi
cũng băn khoăn nữa, không biết anh ta có còn độc thân không.
Không. Tôi không cần một cơn đê mê với một cựu tù nhân đê tiện. Tôi
đang tìm kiếm ai đó có thể cùng đi một chặng đường dài. Người cha cho
đám con tôi. Một người đạo đức và liêm trực, đồng thời cực kỳ bảnh bao,
một người hôn rất giỏi, người có thể đàng hoàng đĩnh đạc trong các buổi
gặp mặt chính thức ở Manning. Một kiểu Tướng Maximus thời hiện đại.